“Với gói hành trang tôi vào đời tìm Chúa Kitô..

Với gói hành trang tôi lang thang tìm Con Thiên Chúa…”

Thế là một tháng mục vụ hè đã bắt đầu, trước đó 2 tháng chị em lớp Thần học Lâm Bích chúng tôi đã được Cha Giám học cho biết địa điểm để đi thực tập Tông Đồ mùa hè. Và ngày đầu tiên của tháng 6, chị em Học viện chúng tôi vác ba lô lên và “đi vào đời tìm Chúa Kitô.” Khác với những lần trước, lần này tôi được đi cùng một Sr khác Dòng, tuy vậy hai chị em luôn vui vẻ, làm việc hết mình và nâng đỡ nhau trong mọi mặt. Hai chị em chúng tôi được sai đến với họ đạo “Cái Cấm” – một họ đạo vùng quê của tỉnh Cà Mau.

Với tôi “Cái Cấm” là một cái tên vừa quen vừa lạ. Quen vì đó là một Giáo xứ nơi quê nhà thân thương của tôi và tôi cũng có rất nhiều người bạn ở đây. Nhưng lạ vì mặc dù là chung Hạt nhưng tôi không có dịp đến sinh hoạt và bạn bè cũng đã đi làm ăn xa. Con người, công việc…hầu như đều xa lạ, nhưng lại cho tôi rất nhiều bài học sau 1 tháng ở nơi đây.

Hai chị em trải qua một đoạn đường dài từ Cần Thơ về Cái Nước, sau đó được Cha Sở đón và lại di chuyển bằng xe máy khoảng 30 phút mới đến được Giáo xứ Cái Cấm. Dù đường xa nhưng tôi không cảm thấy mệt, vì đoạn đường rất đỗi quen thuộc, cộng thêm mang trong tim niềm hăng say và tâm tình vui mừng của Đức Mẹ đến với bà Êlisabeth nên tôi cũng đến với Giáo xứ bằng cả tình yêu Chúa trong tôi.

Giáo xứ có một Giáo Điểm, nên công việc của chị em chúng tôi là phụ trách dạy Giáo lý (Thiếu Nhi và Hôn Nhân Dự Tòng), tập hát, dọn lễ ngoài Giáo Điểm. Bên cạnh đó còn phụ trách dạy tại Giáo xứ một lớp Giáo Lý và một đôi Hôn Phối Dự Tòng, ngoài ra còn dạy cho các em về Nhân Bản, Tâm Lý, Đức Tính của Huynh Trưởng, Lịch Sự,…trong khoá Huấn Luyện Thiếu Nhi của Giáo Xứ, cũng như phụ giúp trong chương trình Huấn Luyện Huynh Trưởng của Giáo Phận được tổ chức tại Giáo xứ…  Tính chung, mỗi ngày hai chị em phải chạy xe 2 buổi sáng – chiều hơn 60km để đến với các em và Giáo dân ngoài Giáo Điểm. Lúc đầu chưa quen nên về tới giáo xứ lúc 19h30 rồi mới ăn cơm nên chúng tôi hơi mệt. Tuy mệt, nhưng nụ cười của tôi vẫn luôn nở trên môi, vì tôi thấy Chúa Quan Phòng cho tôi rất nhiều trong chuyến đi này, tôi vui vì được đem Chúa cho mọi người, vui vì thấy mình có ích cho mọi người, niềm vui vì được phục vụ nên tôi với chị giúp chung hay nói với nhau “may là có việc cho mình là chứ đi mục vụ mà ở không thì sao vui được”, niềm vui đơn sơ nhưng tôi nhận ra Chúa luôn ở cùng tôi khi tôi biết phó thác vào Ngài.

 Vì lý do trục trặc nên khi xuống chúng tôi mới biết là chúng tôi sẽ phải dạy và đồng hành với các em trong khoá Huấn Luyện Thiếu Nhi của Giáo Xứ, trong tuần đó 2 chị em phải dạy 9 tiết mà nào giờ chúng tôi chưa dạy như vậy, mà cũng chưa có bài vở tham khảo gì hết. Lúc đó, chỉ biết cầu nguyện và hỏi những vị Thầy của mình, cũng may Chúa luôn sắp xếp mọi sự cho tôi, khi tôi ngỏ ý là họ sẵn sàng giúp đỡ dù ở xa và bận. Hai chị em vừa thức đêm trực các em vừa soạn bài dạy, nhờ ơn Chúa chúng tôi đã hoàn thành khoá Huấn Luyện trong bình an và sự ngỡ ngàng vì ân  phúc Chúa ban, không những thế đây cũng là cơ hội để tôi tự huấn luyện lại chính bản thân mình, những gì tôi dạy các em cũng là những điều mà tôi cần thực hiện trong đời sống của mình. Có một việc mà tôi phải cảm tạ là Chúa luôn gìn giữ chúng tôi bình an trên đoạn đường mà chúng tôi đi mục vụ, mỗi ngày 2 buổi chạy đi, chạy về dù nắng hay mưa, và nhất là phải về lúc đêm. Vì dạy giáo Lý Dự Tòng cho các đôi Hợp Thức Hoá cũng như Hôn Phối để thuận lợi cho họ nên chúng tôi phải đi lúc 17h15 và về lúc 19h00. Trên đoạn đường hơn 15km đó, đồng hành với chúng tôi là những ngôi mộ nằm sát lộ, phải đi qua khu dân được cho là có máu mặt một chút, nhưng tôi vẫn tin Chúa luôn ở bên tôi, Ngài không bỏ rơi con cái Ngài, nên 2 chị em về tới nhà bình yên và không gặp sự cố dọc đường ngoài việc mắc mưa. Nhờ những chuyến đi như vậy, riêng tôi mới cảm nhận được cái khó, cái khổ của dân quê mình, và hơn hết tôi thấy được niềm tin nơi những ông bà lớn tuổi, sự khao khát được trở về với Chúa dù tuổi già, họ vẫn siêng năng đèo nhau đi học Giáo lý. Nơi các em thiếu nhi, tôi thấy được sự thiếu thốn về Lời Chúa rất nhiều, đa phần các em là con cái trong gia đình mà 1 bên đạo 1 bên ngoại nên các em bị lây nhiễm, đức tin còn yếu kém, thiếu sự gần gũi với Nhà Thờ nên các em thiếu Chúa trong tâm hồn mình. Vì là Giáo điểm nên 1 tuần chỉ có 1 Thánh Lễ nên giáo dân luôn cố gắng tham dự, vẫn lập được ca đoàn và Ban mục vụ. Cũng nhờ có sự hun đút và quan tâm của Cha Sở nên họ ngày càng trưởng thành và phát triển tốt hơn.

Một tháng ở Cái Cấm đã kết thúc nhưng để lại trong tôi bao kỷ niệm đẹp, biết bao tình yêu thương của mọi mọi người trong giáo xứ cũng như ngoài Giáo điểm dành cho chúng tôi, có khi là con cá, con tôm, hay bịch rau nơi vườn nhà, nhưng nó chất chứa tình yêu Chúa và tình người nơi đây. Tạ ơn Chúa vì đã cho tôi cơ hội trải nghiệm thực tế để thấy giá trị của sự hy sinh, để tôi có thêm những hành trang quý báu cho đời mục vụ của mình. Cảm tạ tình Chúa -  tri ân tình người nơi đất “Cái Cấm” thân thương.

Sr. Marie - Josephine Hồng Ân

Kinh sinh - TD.Cần Thơ