Tôi lấy con bò với con lừa ra khỏi thùng ngắm ngắm, ướm ướm rồi đặt vào trong hang đá làm sao cho cân xứng. Loay hoay để bắt sợi dây đèn nháy cho kịp khánh thành cái hang đá, ai dè lâu năm rồi sợi dây đèn có tuổi đã đứt mối từ lúc nào, cũng đúng thôi nó đáng tuổi hưu rồi mà, thôi thì ráng thêm năm nữa vậy.
Tôi nói với đèn: Sáng cho Chúa đèn nha! Để tôi thêm chút thời gian, chắc lâu một chút, đau một chút, chịu khó để tôi nối lại rồi ráng nháy nháy sáng hết năm nay.
Đèn nháy: Làm được gì thì làm đi, dịch bệnh quá mà đi mua cũng khó khăn lắm à nghen!
Vậy là tôi tiếp tục loay hoay cắt cắt, nối nối, nhưng đang làm thì nghe tiếng nói chuyện đâu đó. Tôi ngước lên nhìn thì kìa con BÒ với con LỪA mà tôi mới đặt vào hang đá đang nằm nói chuyện với nhau.
Con Bò: Vẫn khỏe chứ chú, cả năm rồi mới gặp?.
Con lừa ngẩn cái đầu ngước mắt trả lời: Cám ơn bác em vẫn khỏe, cả năm nay nằm chung với nhau trong cái thùng giấy ấy mà bị bịt mồm bịt miệng, băng keo bó cả tay chân có thăm hỏi bác được câu nào đâu.
Con Bò nhếch mép: hì.. thì coi như tôi với chú có chút thời gian sống thinh lặng để suy nghĩ cuộc đời. Suốt cả năm nay tôi nhờ thinh lặng thế mà thấy đời mình hạnh phúc lắm chú ạ. Chú nghĩ xem ai cũng bận ganh đua so bì, giành cho bằng được cái khôn ngoan thế gian gì gì đó cuối cùng thì chẳng được gì mà còn ôm cái hậm hực, mãi mà không bình an và hạnh phúc nổi đấy thôi.
Con Lừa như đắc ý lúc lắc cái đầu: Bác nói chí phải, ai ai cũng nói: NGU như bác, DỐT như em. Ừ thì cũng đúng, em dốt thật còn không biết bác có ngu thật không nhưng mà chúng ta bình yên quá bác nhỉ. Em thấy nhiều người đến lúc sức tàn lực kiệt lại mong được như em với bác ấy chứ nhỉ..
Con Bò tiếp lời: Ừ thì chú dốt, mà tôi thì cũng ngu thật đấy chứ. Chứ mà như tôi với chú thế mà lại gần được Chúa. Chú thấy không, năm nào anh em ta cũng được thong thả nằm đây ngắm Giê-su Hài Đồng mà lòng bình an đến lạ. Cứ chịu khó nhịn nhường chút cỏ rơm trong máng để dành cho Chúa làm nôi, lạnh thì lạnh ráng hà chút hơi ấm nhưng nhìn Chúa cười thôi mà khoái quá quên cả đói, quên cả lạnh. Khôn ngoan thế gian quá có mấy người biết đến cái hang bò lừa hôi tanh này mà ngắm Chúa đâu...
Con Lừa như trúng ý: Bác nói em mới để ý, mấy năm rồi nằm đây thấy toàn mấy bác nông dân, mấy anh mục đồng, với cả bao nhiêu người nhìn trông vất vả mà đơn sơ lắm họ đến đây cúi mình cung kính, mắt rưng rưng, nhưng lòng như nói điều gì biết ơn Giê-su lắm. Còn mấy đợt em nằm nhìn khối người cười nói hả hê, tay cầm cái gì sáng sáng chụp chụp lia lịa, mới đầu em sợ lắm nhưng riết rồi quen. Chụp chụp xong rồi họ lại bỏ đi, chắc chưa kịp nhìn ngắm Giê-su tươi cười với vòng tay giang rộng như muốn ôm lấy họ đâu bác nhỉ?
Bò lặng yên không nói, mắt đăm đăm nhìn vào máng cỏ như mong đợi Hài Đồng Giê-su. Tấm lưng nó bạc màu dần, lớp da như dày hơn, những vết sước dài mỗi năm lại một thêm nhiều. Số phận Bò là vậy, sinh ra mang tiếng ngu dốt chứ siêng năng và chịu khó chắc ít người bằng.
Lừa thấy Bò đăm chiêu nên khẽ hỏi: Bác đang nghĩ gì mà nhìn xa xăm vậy?
Bò vẫn nhìn máng cỏ nhưng trầm giọng trả lời: ừ thì tôi đang nghĩ đến mấy anh Lạc Đà..
Cái này chỗ anh em thân tình tôi mới nói với chú.. chú xem đó, mấy anh Lạc Đà ở xa lắm, tận Phương Đông phía cuối chân trời thế mà vì Chúa không ai than vãn một lời, vượt đường xa thăm thẳm. Ngày thì nắng nóng cháy cả lưng, đêm rét run răng kê vào nhau cạch cạch, thở ra khói ấy chứ mà không anh nào bỏ cuộc, năm nào cũng đi, năm nào cũng tới nơi. Năm ngoái tôi lén lén thấy Giê-su Hài Đồng nhìn các anh ấy tôi mới biết chắc rằng Chúa thương các anh ấy lắm. Nên chú nhìn mà cố gắng nhé. Đừng bao giờ so sánh, đừng bao giờ bỏ cuộc, cứ hướng về Chúa mà đi. Chúa thương tôi, Chúa thương chú, Chúa thương cả hết các anh ấy..
Sắp tới tôi ở lại, chú được đi với Thánh Giu-se và Đức Mẹ mang Giê-su Hài Đồng chạy nạn sang Ai-Cập, đừng vì chút khó khăn mà bỏ cuộc, bỏ Chúa, bỏ Mẹ nha chú.
Con Lừa khe khẽ: Dạ bác, em sẽ nhớ. Cám ơn bác nhiều lắm. Nói thật bác biết điều này chứ bao nhiêu năm rồi, trên đường chạy nạn em toàn kiệt sức bước chẳng nổi. Nên Mẹ bước xuống, ẵm Chúa cuốc bộ, để Thánh Giu-su kéo đỡ em đi chứ em có làm được gì. Bước đi với Mẹ, với Chúa, có cả bàn tay Thánh Giu-se nâng đỡ nữa nên em mới đi được đến nơi ấy chứ.
...Chú nói thì tôi mới biết vậy, đúng là chuyện của Chúa thì Chúa sẽ an bài chứ anh em mình có là gì đâu. Thôi chú nghỉ ngơi cho có sức khỏe tốt đi nhé để còn chu toàn bổn phận, sắp 24/12 rồi đấy vài hôm nữa thôi. Con Bò hết lời nằm phủ phục, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào máng cỏ lòng như mong ước: “Giê-Su ơi, con ngu lắm nhưng xin Chúa đến với con”.
.........
Nghe lén hết câu chuyện của con Bò với Con Lừa, lòng tôi không nhịn được cười. Vừa kịp nối ghép xong sợi đèn nháy, thử lại thấy sáng vẫn còn được năm nữa. Tôi vui vẻ nói với Chúa như con Bò: “Giê-su ơi, con cũng ngu như con bò nhưng xin Chúa đến cùng con”.
Sr Marie Maximilien Kolbe Ái Thân
Tỉnh dòng Tây Nguyên