Gửi các chị thân mến!

Hôm nay, em vui mừng quá chừng, khi nhìn thấy các chị bước vào một giai đoạn mới trong đời tu. Ngẫm lại thì thấy hành trình ơn gọi giống như một cuốn tiểu thuyết dài nhiều chương chị nhỉ, mỗi chương đều có đủ mọi sắc thái: vui có, buồn có, lăn tăn, thử thách, nhưng cũng đầy ắp những trang ngọt ngào của ân sủng. Giờ đây, các chị đang chuẩn bị lật sang trang mới – một chương có thể sẽ nhiều thử thách hơn, nhưng chắc chắn cũng đong đầy ơn lành hơn.

Đi tu đâu chỉ là một quyết định cho hiện tại, mà là dám để Chúa viết tiếp câu chuyện đời mình theo phong cách bất ngờ nhất. Người thì “viết” bằng những ngày quét nhà, rửa chén, cắm hoa. Người thì “viết” bằng nụ cười ấm áp dành cho ai đang buồn. Người lại “viết” bằng những giờ kinh kéo dài tưởng chừng khô khan nhưng lại chất chứa sức mạnh thiêng liêng. Các chị đã can đảm để cho Chúa viết, và giờ đây bước thêm một đoạn xa hơn trong hành trình, em thật sự ngưỡng mộ và cảm phục.

Em tin chắc, trong trái tim các chị, cũng không thiếu những lo lắng: “Mình có đủ sức không?”, “Mình có trung tín được không?”, “Mình có vui tươi nổi khi mệt không?”. Nhưng các chị ơi, Chúa đâu có chọn người hoàn hảo, Chúa chỉ chọn những ai biết “để Ngài làm chủ”. Yếu đuối thì vẫn còn đó nhưng miễn sao lòng mình còn khát khao Ngài, thì Ngài sẽ lo liệu tất cả.

Thế nên, em chúc các chị thật kiên vững, mà cũng thật vui tươi. Đi tu mà cứ căng quá thì dễ mệt, nên thỉnh thoảng cũng phải biết “cười chính mình” một chút. Cười khi nấu ăn hơi mặn, cười khi tập hát lệch tông, cười khi thấy mình vẫn còn “yếu kém” quá. Cười để nhẹ lòng, để nhớ rằng Chúa yêu mình ngay trong những vụng về đó.

Các chị là niềm động viên lớn lao cho em và nhiều chị em khác. Nhìn các chị dám tiến bước, em cũng thấy lòng mình ấm lên và có thêm can đảm. Cảm ơn các chị đã sống ơn gọi không chỉ cho riêng mình, mà còn cho cả Hội Thánh, cho những ai đang cần được thấy ánh sáng và niềm hy vọng.

Lạy Chúa, xin gìn giữ các chị trong đại gia đình Hội dòng của con cũng như những ai đã và đang dấn bước theo Chúa. Xin cho các chị luôn trung tín, khiêm nhường và bình an, để mỗi bước chân đều là dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa đời.

Maria Sương Mai