Có một chị từng hỏi tôi : “Em vô đạo vì muốn đi tu phải không ?” Tôi mỉm cười đáp :
“Dạ không ! Ban đầu em không nghĩ mình vô đạo để đi tu đâu. Sau khi vô đạo một thời gian ngắn thì em mới bắt đầu suy nghĩ, cầu nguyện và xin Chúa cho biết em thích hợp với đời sống nào.”

Nghe tôi nói vậy, chị an tâm hơn nhưng vẫn nhẹ nhàng dặn dò : “Vậy thì được ! Chớ chị sợ lỡ không đúng ơn gọi, em bỏ Chúa thì buồn lắm. Vì đời tu không phải là màu hồng đâu em à. Đời tu có đủ màu sắc – cả niềm vui lẫn thử thách – và quan trọng là Chúa có gọi và chọn em hay không nữa.”

Lời chia sẻ ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Thật ra, trước đó vào mỗi dịp lễ hay Tết, khi các Sơ về thăm gia đình, các Sơ hỏi tôi có muốn đi tu không, tôi thường lãng tránh và không dám trả lời. Bên ngoài, tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng, trái tim tôi vẫn luôn thổn thức, khao khát một điều : được thuộc trọn về Chúa.

Tôi đã cố giấu kín ước mơ ấy, không để ai nhận ra. Thế nhưng, tình yêu Chúa mạnh mẽ đến mức tôi không thể khước từ. Tôi tin rằng Chúa đã âm thầm gieo vào lòng tôi hạt giống ơn gọi, và hạt giống ấy cứ lớn dần lên qua từng biến cố, từng cuộc gặp gỡ.

Hôm nay, nhìn lại, tôi không khỏi bồi hồi khi nhận ra : chính bàn tay Chúa đã dắt dìu tôi đi từng bước. Ngài mở ra cho tôi con đường đến với Ngài, qua những cơ duyên tưởng chừng tình cờ nhưng lại mang đầy dấu ấn Quan Phòng. Đến nay, tôi đã được chính thức gia nhập vào Đệ Tử Viện.

Ngày đầu bước chân vào nhà dòng, tôi vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Tôi bỡ ngỡ, ngập ngừng, lòng đầy cảm xúc khó tả. Nhưng trên hết, tôi nhận ra một điều : mình đang đứng nơi mà mình hằng ao ước, nơi mà trái tim tôi muốn thuộc về.

Mỗi ngày trôi qua trong ơn gọi đều cho tôi thấy rõ hơn tình thương của Chúa. Từ những điều nhỏ bé – một nụ cười của chị em, một khoảnh khắc thinh lặng trong giờ cầu nguyện – tất cả đều trở thành dấu chỉ về sự Quan Phòng của Ngài. Tôi nghiệm ra : “Tất cả là hồng ân.”

Tôi biết, như chị kia từng nói, đời tu không phải chỉ toàn màu hồng. Có những ngày vui, nhưng cũng có ngày buồn ; có những niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những thử thách, hy sinh và nước mắt. Thế nhưng, trong tất cả, tôi cảm thấy bình an, vì biết rằng Chúa ở cùng tôi.

Tôi muốn dâng lời tạ ơn Chúa, vì Ngài đã thương chọn gọi tôi. Tôi chỉ xin Chúa ban cho tôi lòng trung thành, để mỗi ngày sống đều là một lời “xin vâng” nhỏ bé nhưng chân thành.

 

Maria Mỹ Phụng

Đệ Tử Năm I, Tỉnh Dòng Cần Thơ