Câu hỏi đến bất ngờ như một cơn gió. Mình khựng lại một chút, vì những điều thật sâu trong lòng thường khó nói thành lời ngay lập tức. Nếu có thời gian, chắc mình sẽ kể rất nhiều: những lần cầu nguyện, những ngày hoang mang, những lúc tưởng như Chúa im lặng. Nhưng khi được hỏi bất chợt, điều hiện lên đầu tiên chỉ là một cảm giác rất đơn sơ: mình biết Chúa gọi mình vì lòng mình cứ hướng về Ngài mãi.
Ơn gọi không phải lúc nào cũng có tiếng sét hay phép lạ rực rỡ. Nhiều khi nó giống như chuyện người ta yêu nhau. Không ai bắt buộc, không ai ép, nhưng tâm trí cứ tự nhiên nhớ về người ấy nhiều hơn mọi thứ khác. Với mình cũng vậy. Giữa rất nhiều lựa chọn của tuổi trẻ, lòng mình lại hay tìm đến nhà thờ, đến nhà quý sơ, qúy cha đến những giờ thinh lặng, đến niềm vui khi được phục vụ người khác.
Mình nghĩ tiếng Chúa thường nhỏ nhẹ như thế. Không ồn ào, không tranh giành với thế giới. Ngài chỉ khẽ chạm vào lòng người bằng một khát vọng sâu xa: muốn sống tốt hơn, muốn yêu thương hơn, muốn thuộc trọn về Ngài. Và khi mình thật sự để tâm lắng nghe, tiếng gọi ấy trở nên dễ nhận ra hơn nhiều.
Có những buổi chiều ngồi một mình dưới hàng cây quen thuộc, tôi chợt nghĩ về con đường mình đã chọn. Con đường ấy không phải lúc nào cũng đầy hoa thơm và nắng đẹp. Có những đoạn đường gập ghềnh, có những ngày lòng nặng như mang theo một cơn mưa chưa kịp đổ xuống. Nhưng lạ lắm, giữa những lúc như thế, tôi vẫn nghe trong lòng mình một lời đáp thật dịu dàng: "Hãy theo Ta."
Tôi biết mình nhỏ bé. Tôi biết mình có những lần chao đảo trước những buồn vui của cuộc sống. Có những lúc tâm hồn xao xuyến, cay đắng vì những điều không như ý. Có những lần tưởng như không còn đủ sức bước tiếp. Nhưng giữa tất cả, tôi vẫn muốn thưa với Chúa rằng: con sẽ theo Ngài. Không phải chỉ trong những ngày bình yên, mà cả trong những ngày giông gió. Không phải chỉ khi lòng đầy niềm vui, mà cả khi nước mắt lặng lẽ rơi.
Tôi mong được theo Chúa đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Đó không phải là một lời hứa lớn lao, mà là tiếng nói chân thành của một trái tim đã nhận ra biết bao ân tình Ngài dành cho mình từ thuở nào. Mỗi ngày sống là một món quà. Mỗi nhịp thở là một dấu chỉ của yêu thương. Và vì thế, tôi muốn nhắc lại lời ấy nhiều lần, như một đứa trẻ nắm chặt tay cha mình giữa dòng người đông đúc: "Con quyết luôn theo Ngài."
Tôi cũng cầu xin Chúa ban cho mình một trái tim biết ơn. Dẫu cuộc sống đổi thay thế nào, dẫu có những ngày thành công hay thất bại, tôi vẫn muốn nhớ rằng mọi điều tốt đẹp đều bắt nguồn từ tình yêu của Ngài. Và ngay cả khi tôi yếu đuối, khi những bước chân trở nên chậm chạp vì lỗi lầm hay thiếu sót, tôi vẫn tin Chúa không quay lưng với mình. Bởi tình yêu của Người Cha trên trời luôn rộng lớn hơn những giới hạn của con người.
Nhiều năm sau nữa, có thể tôi sẽ quên đi rất nhiều điều. Có thể những con đường quen thuộc sẽ đổi khác, những hàng cây sẽ già đi, và mái tóc tôi cũng bạc màu theo năm tháng. Nhưng tôi hy vọng vẫn giữ được trong tim lời nguyện đơn sơ của ngày hôm nay: xin cho con luôn được theo Chúa. Vì giữa cuộc đời rộng lớn này, điều bình yên nhất chính là biết mình đang bước đi trong tình thương không bến không bờ của Ngài.
BTT - CT
Người ta thường bảo phải khôn.
Khôn để khỏi bị lừa.
Khôn để khỏi thiệt.
Khôn để hơn người.
Còn Thánh Phaolô lại nói một điều nghe thật lạ: "Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô." (1Cr 4,10)
Mình cứ nghĩ mãi về chữ "điên dại" ấy.
Có lẽ đó là thứ khờ dại rất dễ thương.
Ở Miền Tây, người ta quen sống với những dòng sông. Nước lớn rồi nước ròng. Ghe thuyền qua lại. Có những chiếc ghe đi mất hút cuối chân trời. Và cũng có những con người đi rồi không trở lại. Nhưng cũng có những người đã rời khỏi cõi đời từ rất lâu mà vẫn ở lại. Ở lại trong những câu chuyện kể. Ở lại trong những lời khấn nguyện thì thầm. Ở lại trong ký ức của bao người khác nhau đôi khi khác nhau về mặt Tôn giáo.
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là một người như vậy. Người Miền Tây ít khi gọi đủ tên Ngài. Họ chỉ gọi đơn giản là Cha Diệp. Hai tiếng nghe gần gũi như gọi một người thân trong nhà.
Hình ảnh một người có gương mặt hiền lành, nhân hậu có mặt ở nhiều nơi. Trên chiếc xe máy chạy dọc những con đường quê. Trong chiếc ghe nhỏ lênh đênh theo con nước. Trên bàn thờ gia đình hay góc nhà đơn sơ của những người dân quê. Sự thân thiết này thật không khó để lí giải, bởi có lẽ người ta thấy nơi Cha một điều gì đó rất gần với cuộc sống của mình. Nghe kể về Cha, ta không thấy những điều lớn lao đến mức khiến người ta phải ngước nhìn. Chỉ thấy một linh mục đi qua những xóm đạo nghèo, gặp ai đau khổ thì thương. Gặp ai buồn phiền thì lắng nghe. Thấy ai thiếu thốn thì tìm cách giúp đỡ. Cha sống như vậy. Âm thầm, lặng lẽ trong đời sống của mình.
Trong một buổi học nọ, tôi chợt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trước mắt tôi là một khoảng trời rộng lớn với cây phượng đang nở rộ. Những chùm hoa đỏ thắm nổi bật dưới tán lá xanh, khoe sắc rực rỡ trong ánh nắng mùa hè. Những cánh phượng mong manh nhẹ nhàng rơi xuống sân, trải thành một tấm thảm đỏ tuyệt đẹp. Tiếng ve ngân vang hòa cùng tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên tạo nên một bản hòa tấu thân quen của mùa hạ, nghe thật vui tai và đầy cảm xúc.
Khung cảnh ấy gợi trong tôi biết bao kỷ niệm của những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi độ hè về, lòng tôi lại xao xuyến nhớ đến những niềm vui hồn nhiên, những ước mơ trong trẻo và những cảm xúc bâng khuâng của tuổi học trò. Thế nhưng, mùa hè năm nay mang một ý nghĩa rất riêng, bởi nó đánh dấu sự khép lại năm học đầu tiên của tôi dưới mái nhà Tu viện, sau những tháng ngày học tập và thi hành sứ vụ trong môi trường họ đạo cũng như ngoài xã hội.
Page 1 of 8