Những khoảng lặng cần thiết trong tiết tấu của cuộc đời mình là những giây phút mình trở về một cõi riêng tư, tìm lại chính mình trong quá khứ đã bị quên lãng… Có lẽ, đây là cơ hội để tôi nhìn nhận và rung động với chính nội tâm của mình. Hiếm khi tôi được trở về với “khoảng lặng” của cuộc đời mình.

 Nhìn lại khoảng thời gian…Một năm sống trong Tu viện Chúa Quan Phòng, ở ngưỡng cửa đầu tiên là giai đoạn Đệ Tử, đối với tôi là một khoảng lặng như thế, khoảng lặng giữa những xô bồ của cuộc sống ngoài kia, khoảng lặng giữa những ước mơ dang dở và cả những loay hoay của tuổi trẻ. Khoảng lặng ấy không tẻ nhạt, không cô đơn hay vô nghĩa. Ngược lại, nó còn là khoảng thời gian quý báu, khi tôi tạm gác lại, sống chậm hơn để lắng nghe tiếng nói thầm thì của Chúa và của chính tâm hồn mình.

 Ngày đầu tiên bước chân vào Tu viện, trong lòng tôi mang theo nhiều nỗi lo lắng và nhiều câu hỏi : “Liệu mình có hợp không?”, “Liệu mình có đủ sức sống đời tu không?”, và cả những bỡ ngỡ khi phải rời xa mái ấm gia đình, bạn bè, những điều thân quen… Nhưng cũng trong những ngày tháng ấy, tôi cảm nhận được một sự bình an rất lạ, như thể có ai đó đang nắm lấy tay tôi, dắt dìu tôi đi trên một con đường mà tôi chưa từng biết, nhưng lại không cảm thấy cô đơn.

 Nhìn lại một năm qua, tôi cảm thấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những lúc tôi thấy lòng mình khô khan trong giờ cầu nguyện, có khi tôi thấy mỏi mệt trong nếp sống cộng đoàn đều đặn và kỷ luật. Nhưng rồi, chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé ấy, khi tôi lao động, học tập, đọc sách thiêng liêng hay chỉ đơn giản là ngồi viếng Chúa,…tôi lại thấy lòng mình được chạm tới. Chúa không nói kiểu trò chuyện như hai người bạn, nhưng từ những biến cố xảy đến trong đời sống thường nhật của tôi, Ngài mời gọi tôi sống thật với chính mình. Trong đời sống thiêng liêng, không phải là nghe rõ tiếng Chúa ngay lần đầu… mà là dám ở lại để lắng nghe Ngài nhiều lần.

 Tôi học được nhiều điều trong một năm qua, nhưng điều lớn nhất có lẽ là học cách sống đơn sơ. Không cần phô trương, không cần tỏ ra "thánh thiện", chỉ cần sống thật với lòng mình. Tôi học cách sống từng ngày với lòng “biết ơn” ! Biết ơn vì mỗi sớm mai được thức dậy, biết ơn vì những bữa cơm giản đơn mà đầy tình yêu thương, biết ơn vì mỗi chị em trong cộng đoàn…những người đang cùng tôi đi trên con đường ơn gọi âm thầm mà cao quý!

 Tôi cũng học cách đối diện với chính mình, với những yếu đuối, những tổn thương và cả những giới hạn mà trước đây tôi thường trốn tránh. Nhưng tôi không còn thấy sợ hãi, vì tôi biết, tôi được yêu thương không phải vì tôi hoàn hảo, mà vì tôi là tôi, một con người đang lớn lên trong bàn tay yêu thương của Chúa Quan Phòng !

 Thấm thoát…Một năm trôi qua, nhanh thật đấy ! Nhưng trong lòng tôi là cả một  hành trình mang đầy dấu ấn, những bước đi đầu đời trong hành trình ơn gọi. Tôi không dám nói mình đã hiểu hết đời tu hay đã hoàn toàn sẵn sàng cho bước tiếp theo. Nhưng tôi tin, nếu cứ sống từng ngày, từng giây phút hiện tại với trái tim thành thật, thì Chúa sẽ dẫn dắt và tiếp tục lắng nghe tiếng tôi gọi Ngài, bởi đời tu không phải là con đường bằng phẳng, nhưng là con đường có Chúa cùng tôi song hành.

 Cảm ơn vì Ngài đã yêu con trước. Giữa thinh lặng con mới nhận ra rằng : “Ngài chưa bao giờ bỏ rơi con” !  nơi tôi đang được “ở lại”, ở lại đủ lâu để nhận ra : Hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở chỗ mình có dám sống thật, sống trọn vẹn từng giây phút đời mình trong tình yêu của Chúa hay không !

 Tôi biết ơn vì đã có cơ hội sống trong một cộng đoàn yêu thương. Có quý Dì, các chị em. Không chỉ là người hướng dẫn, mà còn là những người âm thầm cùng tôi sống và học tập mỗi ngày bằng chính đời sống phục vụ và hy sinh. Tôi học được nơi họ sự kiên nhẫn, lòng hiền hậu và sự lớn lên với ơn gọi mỗi ngày. Bởi tôi từng nghĩ : “Thầy dạy đầu tiên của đời tu… chính là cộng đoàn mình đang sống”.

 Và nếu ai hỏi tôi, một năm qua sống ở nhà Dòng có gì đáng nhớ ? Tôi sẽ không kể về một biến cố gì quá lớn, mà chỉ kể rằng : “Tôi đã học được cách sống thật, học được cách yêu thương, học được cách phó thác…và được làm những điều tôi đam mê, những điều ấy cho tôi sống với chính mình.”

        Và hiện tại tôi vẫn đang học, học mỗi ngày…!

 

Anna Trâm Anh

Đệ Tử Năm II, Tỉnh Dòng Cần Thơ