- Chị, nếu được chọn lại, chị có đi tu và khấn hứa nữa không?
- Có chứ em, mà sao hôm nay đang yên đang lành em hỏi chị như vậy! Có tâm trạng sao em gái!
- Chị, em hoang mang quá, em không biết được em đã đi đúng đường chưa nữa chị à.
- Em nói thật sao?
- Dạ, em thấy bấp bênh quá, dường như em đang sợ với đời sống chung, thật sự nó muôn màu muôn sắc, và tựa con sóng dữ đang quấy rầy thuyền đời em vậy.
- Thế à, vậy em đã làm gì trước tình cảnh như thế?
- Giờ thì em chẳng biết làm sao, vì em đã cố hết sức rồi, và em muốn……
- Thôi nào em gái,hãy để mình bình tâm và rồi hãy quyết khi ấy vẫn chưa muộn, và vì thế mà mình cũng chẳng luyến tiếc hay hối hận gì bởi quyết định phải không em!
- Chị, nhưng thật sự em thấy đời tu khó quá, và khó hơn chăng bởi những bất cập của đời sống cộng đoàn.
- Em à, chị lắng nghe và thấu cảm cùng với những điều em nói với chị, bởi chính chị đây cũng đã kinh qua huống trạng như thế. Nếu như em đã tin tưởng và sẻ chia cùng chị nút thắt lòng em, thì chị mong em cũng một lần thử nghe điều chị muốn nói cùng em.
Em mến, đâu phải thời đại của chúng ta mới dấy lên những thách đố của đời sống cộng đoàn phải không em. Khi nhìn lại cộng đoàn theo chân Thầy Chí Thánh của các tông đồ kia, đâu khó để thấy những bất ổn trông cộng đoàn ấy, chỉ với 12 con người đầy cá tính và khác biệt ấy. Dẫu cho các vị hằng ngày được Thầy hiện hữu và chỉ dạy phải yêu thương và hiệp nhất . Âý thế mà, họ cũng túi lớn, túi nhỏ, cũng tỵ nạnh và bè phái để được bên tả, bên hữu…..Thế rồi, khi vỡ lẽ ra sau những lần va vấp và chung đụng ấy, các vị đã trở nên mạnh mẽ và kiên trung hơn hết ơn gọi của mình, vì đích nhắm đến là vinh quang Chúa, chớ không còn dừng lại ở những hạ đẳng của con người. Vậy hóa ra, Niềm tin và Tình yêu vào Đức Kitô phục sinh mới có sức mạnh lay chuyển những bận tâm, và những khó khăn trong đời sống chung và trong chính bản thân họ. Thế nên chăng, sao em không thử một lần buông bỏ mọi sự như tình yêu thuở ban đầu của em nơi Chúa qua Hội Dòng! Tin và Yêu đó chẳng phải là điều em từng xác tín và mạnh mẽ xác quyết để dấn thân trước mặt Chúa và toàn thể mọi người cùng chị em trong Dòng sao.
Chúng mình bước theo Thầy Chí Thánh, thì cũng hãy ngắm chuẩn duy một hình mẫu Đức Kitô mà mở đôi chân đi từng bước thật vững vàng và chắc chắn để họa lại hình ảnh Đức Kitô trong chính con người của chúng mình em nhé! Giêsu của chúng mình đã trải qua biết bao biến cố buồn vui cùng cộng đoàn tông đồ ấy. Hay chăng sự nhiệt thành dấn thân của Ngài cùng với trọn vẹn xác thân và linh hồn trao cả cho cộng đoàn kia. Âý thê mà, điều Ngài nhận lại là gì hở em! Phải chăng là sự bội tín, thất vọng, bán Thầy, chối Chúa, thiếu tin tưởng và cho Ngài là ma, là quỷ vương,…..ôi thật nhiều khốn nỗi phải không em. Thế đấy em ạ, “Trò thì làm sao hơn Thầy” lời Thầy nói khi xưa vẫn còn đúng lắm cho mọi thời đại. Thế nhưng điều chị muốn nhắn nhủ cùng em là nên chăng chúng mình hãy học sự bao dung nơi Thầy Giêsu trên đường thi hành Thánh Ý. Vì dẫu cho chúng ta có bị tổn thương, có những nứt rạn với cộng đoàn có rộng và sâu đến dường nào trong đời sống chung. Thì hãy nhớ rằng, Giêsu trên thập giá còn đau đớn và chịu muôn vạn lần hơn chúng ta thể ấy. Vậy mà sự bao dung của Ngài đã thốt ra dạy cho chúng ta hay: “Xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”. Thế nên chăng, chúng ta hãy lấy những thách đố đó làm vui mừng và hân hoan vì được chung chia với Người, thay vì sự buồn tủi và chán chường đến hoảng sợ. Bởi lẽ chúng mình chẳng phải xin cho nên đồng hình đồng dạng với Ngài sao. Vậy cớ gì khi được kinh qua những điều như thế, chúng mình lại muốn thoái thác và trốn tránh. Vậy hóa ra chúng ta đang bước theo một ai khác trên con đường nào đó mà chẳng phải là Giêsu trên đường thánh giá đưa dẫn tới vinh quang sao. Hãy thử một lần rộng lòng bao dung với những vấp phạm của cộng đoàn với đời sống chung để cảm nghiệm được nét đẹp trọn vẹn của đời sống cộng đoàn em nhé.
Lời mời gọi: “Hãy nên hoàn thiện” của Thầy khi xưa, chí ít ra cũng tỏ tường cho chúng ta thấy rằng sẽ vẫn còn nhiều yếu đuối trong bản ngã của chúng mình em ạ. Thế nên chăng, chúng ta hãy cho phép bản thân mình và chị em cùng chung sống được lỗi phạm và sai sót. Hãy cho phép xảy ra những phép thử trong cuộc đời mình với những thất bại mà ít nhiều cũng nên có trong hành trình của chúng ta. Bởi nhìn theo một khía cạnh nào đấy, thì chúng rất cần để chúng mình có được sự trải nghiệm, mà khi kinh qua đấy chúng ta mới có thể đo lường được sự trưởng thành của chính bản thân mình. Vậy hóa ra, những thử nghiệm và sai sót là vấn đề rất thực tiễn mà chúng mình cần vui đón nhận, để qua đấy chí ích ra cũng học được điều khôn ngoan, đồng thời góp nhặt thêm cho những kinh nghiệm đầu đời với đời sống chung cùng những vấn đề muôn thuở theo cách nói vui phải không em.
Em à, đâu đó người ta vẫn nói cùng nhau: “Không có con đường dẫn đến hạnh phúc,mà hạnh phúc chính là con đường”. Em của chị đã lớn khôn, bản lĩnh và trách nhiệm với ơn gọi của chính mình. Những giằng co trong tâm hồn em lúc này, đây phải chăng là một cơ hội để em phân định và rồi dõng dạc trả lời cùng Thầy Chí Thánh với câu hỏi của Người: “Ta là ai trong cuộc đời con?” Cầu chúc em bình tâm và ngoan ngoãn vâng theo tác động của Thánh Thần Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi nhìn về các tu sĩ, con thiết tha xin Ngài ban thêm niềm tin cho từng tu sĩ, sưởi ấm con tim của họ, giúp họ luôn tín trung và yêu mến Ngài đến cùng. Cho dù phải xông pha nơi biên thùy nguy hiểm, nhưng với đức tin son sắt, yêu mến nồng nàn và cậy trông vững vàng, các tu sĩ có thể nên giống Chúa Giêsu hơn trong hành trình dâng hiến. Amen.
Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ