Cũng mấy năm rồi tôi mới có dịp trở về Nhà Dòng, nơi mà tôi được đào tạo nên người nữ tu như hôm nay. Về lại ngôi nhà chung ấy tôi thấy thật ấm áp khi gặp lại những khuôn mặt thân quen ngày nào, có người là Sơ giáo đã từng dạy cho tôi những bước đầu tiên trong đời dâng hiến. Thế nhưng một điều làm tôi bỡ ngỡ là sự thay đổi nơi dáng hình của quý Sơ mà tôi đã từng biết ngày trước, đa số là bước đi không còn vững nữa mà cần phải có xe lăn trợ giúp, người thì chậm rãi từng bước, lưng còng, người lùn xuống hơn xưa,…tôi chợt nhận ra rằng quý Sơ đã bước vào buổi xế chiều rồi, mọi sự đã chậm lại, và đã đổi thay. Quý Sơ giờ đã trở thành ‘quý ngoại’ tiếng gọi thân thương mà chị em dành cho những vị cao niên trong Hội Dòng.

Quý ngoại cũng từng có những buổi bình minh khi mới tập tành bước vào đời tu tràn sức sống, rồi trải qua những buổi sáng đầy năng lượng, những buổi trưa rực rỡ ánh mặt trời trên hành trình sứ vụ đó đây được nhà dòng trao phó. Quý ngoại đã một thời bôn ba trên những chặng đường sứ mạng, cũng từng lãnh bao nhiêu trách nhiệm to, nhỏ, biết bao niềm vui, thành công và cũng đầy những thử thách, khó khăn mà quý ngoại đã bước qua một thời. Quý ngoại đã cống hiến hết sức, phục vụ hết mình trên tất cả mọi nẻo đường, yêu thương hết mọi người đã gặp.

Giờ đây quý ngoại đã bước vào buổi xế chiều của cuộc đời, lưng đã còng, vai đã mỏi, chân đã run, mắt đã mờ và tai đã lãng,…những bước chân không còn nhanh nhẹn như xưa, dáng người đã không còn mạnh mẽ, vững chắc như trước.  Từng bước chân chậm rãi song hành với vòng quay bánh xe lăn đưa ngoại đến Nhà Nguyện, vào phòng cơm…đến những nơi ngoại cần tới. Buổi xế chiều của ngoại không còn ánh nắng rực rỡ, nhưng là những tia nắng dịu êm, nhẹ nhàng rọi chiếu. Quý ngoại không còn sức khỏe như xưa nhưng không vì thế mà quý ngoại không còn làm gì, chỉ là không thể làm được những việc to lớn như thời trẻ, quý ngoại làm những việc nhỏ bé khi có thể như tưới hoa, nhặt rau, nhổ cỏ và đặc biệt là cầu nguyện. Mỗi lần đi ngang Nhà nguyện vào buổi sáng, trưa hay chiều tôi đều bắt gặp bóng dáng âm thầm của quý ngoại ngồi cầu nguyện trong đó. Ở buổi xế chiều này thì việc cầu nguyện đó là sứ mạng chính của quý ngoại, cầu nguyện cho chị em những người còn đang miệt mài trên những nẻo đường sứ vụ đó đây. Nhờ những lời cầu nguyện âm thầm ấy mà chị em vững bước, an tâm trên hành trình sứ mạng bốn phương.

Nhìn những hình ảnh âm thầm, chậm rãi của buổi xế chiều ấy giúp cho tôi thêm động lực và là mẫu gương cho hành trình dâng hiến của mình. Tôi đang còn ở buổi trưa rực ánh nắng, còn sức khỏe, còn đầy năng lượng để làm, để phục vụ, và rồi tôi cũng sẽ đến buổi xế chiều như quý ngoại. Tôi tự hỏi lòng mình, lúc xế chiều ấy tôi có được tinh thần phục vụ như quý ngoại hôm nay hay không, cho dù ở buổi chiều tà của cuộc sống, sức đã cạn thế mà quý ngoại vẫn miệt mài cống hiến hết sức có thể qua những công việc rất âm thầm, bé nhỏ nhưng giá trị thật lớn lao. Đến lúc chiều tà cuộc đời, tôi có được an nhiên tự tại, thong dong trên từng bước chân chậm rãi, trong thân thể hao gầy, sức khỏe giảm sút như quý ngoại? Tôi có dám buông bỏ những lúc bình minh, hay ánh mặt trời rực sáng trong cuộc đời để chấp nhận ánh hoàng hôn của buổi chiều tà rồi sẽ lịm tắt, tôi có can đảm sống những phút giây cô tịch, âm thầm của tuổi già như vậy không? Có lẽ tôi phải tập từ hôm nay để biết cống hiến và cũng tập biết rút lui, biết buông bỏ, biết khiêm nhường đón nhận những giới hạn của phận người qua từng năm tháng cuộc đời. Ước mong buổi xế chiều của tôi cũng nhẹ nhàng, thanh thoát bên những vòng xoay của bánh xe lăn như thế.

Cám ơn Chúa đã chọn gọi và gìn giữ quý ngoại qua từng năm tháng, qua từng thời khắc trong cuộc sống cho tới hôm nay, xin Ngài tiếp tục nâng đỡ những bước chân mỏi, những tấm lưng còng ấy hết quãng đời còn lại. Cám ơn quý ngoại đã một đời hiến dâng, mãi đến xế chiều cuộc đời vẫn luôn hăng say phục vụ hết sức có thể. 

Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ