Thỉnh thoảng tôi lại nghe câu than thở khi nói về đời tu hôm nay : “đời tu tuột dốc”, và đôi khi bản thân tôi cũng thốt lên như thế khi đứng trước những điều không tốt, không hay. Nhưng khi nghĩ suy kỷ lại thì tôi thấy câu nói ấy không đúng, đời tu thì mãi vẫn là một đời sống thánh thiện, đạo đức, là một bậc sống đòi hỏi nhiều hy sinh, khổ chế để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Cho dù ở bất cứ thời đại nào thì bản chất của đời tu không đổi, nó vẫn cao đẹp và hạnh phúc, đó là một lối sống diễn tả Nước Trời mai sau. Nhưng chỉ có con người sống đời tu mới đổi thay và tuột dốc, những người tu nữa vời đã làm cho đời tu bị ảnh hưởng, bị nhìn khác đi, bị đánh giá sai lạc. Vì thế mà chúng ta phải nói “người sống đời tu tuột dốc” mới đúng.
Nhìn vào thực tế những người tu hôm nay, bên cạnh những người tu chân chính, thánh thiện thì cũng có không ít những người tu chưa tới, bị ảnh hưởng bởi những thói xấu của xã hội, những chiếc áo dòng đã lấm lem mùi đời. Chính vì vậy mà làm cho chúng ta thấy đời tu mất đẹp, mất ý nghĩa, mất giá trị vì cách sống của những vị tu tuột dốc này. Vậy đâu là những dấu hiệu cho thấy một người người tu tuột dốc?
Vắng cầu nguyện: cầu nguyện là linh hồn là lẽ sống của người đi tu, nếu thiếu cầu nguyện thì đời tu trở nên trống rỗng, chỉ còn cái vỏ tu mà thôi. Người tu có cầu nguyện không phải là họ ngồi hàng giờ trong Nhà Nguyện, hay đọc kinh huyên thuyên suốt ngày, nhưng là người tu có Chúa hiện diện trong họ mọi nơi, mọi lúc, bất kể lúc nào họ cũng có thể kết hợp và trò chuyện được với Thiên Chúa - Đấng mà họ bước theo như hình với bóng. Người tu có cầu nguyện là có một tâm hồn bình an, và chúng ta sẽ cảm nếm được sự bình an mỗi khi gặp gỡ họ. Người tu tuột dốc là ở họ không có hình ảnh của Chúa, mà họ chỉ suốt ngày bận rộn với công việc, với những mối tương giao khác, họ không có một chút thì giờ nào cho Chúa cho dù ngồi trong Nhà Nguyện nhưng lòng họ vẫn đầy những lo toan, lòng họ vắng bóng hình của Chúa. Tâm hồn của những vị tu này không bình an và ai gặp gỡ họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự bất an này.
Vắng yêu thương: Thiên Chúa là Tình Yêu cho nên mỗi người tu cũng phải trở nên tình yêu để cho người ta nhận ra Thiên Chúa. “Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em yêu thương nhau” (Ga 13,35), đó là lời dặn dò của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Ngài và cho mỗi chúng ta là người bước theo chân Ngài. Thế nhưng, ngày nay có nhiều người tu dường như đã quên đi lời dặn dò này của Ngài, để rồi cuộc đời của họ thiếu vắng tình yêu, trái tim họ cằn cỏi, trơ cứng nên người ta khó nhận ra họ là môn đệ của một Thiên Chúa Tình Yêu. Người tu tuột dốc khi mà họ không biết yêu thương tha nhân như chính mình, nhưng họ đòi hỏi người khác phải yêu thương họ. Nơi nào có những người tu này hiện diện thì nơi đó thiếu bình yên,vắng tiếng cười, và người ta ta tìm cách tránh gặp họ.
Vắng sự khiêm nhường: đi tu là để sống khiêm nhường, trở nên nhỏ bé như Chúa Giêsu, chấp nhận những giới hạn của bản thân và của tha nhân. Thế nhưng, ngày nay có những người tu tuột dốc vì đã quên mất đi lòng khiêm nhường, họ để cái tôi của mình quá lớn đến nỗi rất khó chấp nhận những thiếu sót, lỗi lầm, yếu đuối của bản thân. Họ thường đòi hỏi, bắt bẻ, khắt khe,… với người khác nhưng lại dễ dãi với chính mình, như người Pharisêu trong Kinh Thánh mà Chúa hay trách mắng. Những người tu này thường hay khoe khoang những việc mình làm, tự hào vì những gì mình có mà đôi khi nó trống rỗng. Họ tự cho mình là người cần được phục vụ, được hưởng những điều tốt đẹp, được ở trên cao, là người học cao, hiểu rộng… Họ khó cúi xuống thấp để nhìn thấy nhu cầu của người khác. Người có chức quyền, địa vị thì càng chứng tỏ quyền lực, khó cảm thông, thấu hiểu cho người dưới.
Vắng tinh thần Nghèo Khó: sống trong xã hội hưởng thụ vật chất, người tu không tránh khỏi bị lây nhiểm, do đó mà ngày càng có nhiều người tu đánh mất tinh thần nghèo khó, họ lo thu tích, gom góp cho mình. Những người tu này thay vì từ bỏ thì họ thu góp, thay vì chọn những điều giản dị thì họ tìm kiếm những thứ thời trang, sang trọng, tiện nghi. Nhìn vào họ rất khó để nhận ra đó là những người sống đời tu, bởi trên người họ sặc mùi sang chảnh, sành điệu. Sự nghèo khó của Chúa Kitô “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58), hình ảnh mà họ cần họa lại trong bước đường tu của mình đã biến mất, thay vào đó là sự giàu có của thế gian, họ không thiếu thứ gì, thế mà họ rất khó để sẻ chia cho người khác.
Vắng tinh thần Vâng Phục: chủ nghĩa cá nhân ngày càng bành trướng trong xã hội, do đó nó cũng len lỏi vào tâm hồn những con người sống đời tu. Những người tu tuột dốc khi mà họ chỉ muốn làm theo ý riêng, thiếu sự lắng nghe, thiếu tôn trọng người khác, họ không cần quan tâm đến luật lệ, điều gì thích thì làm, không thích thì bỏ qua. Họ dễ trở nên nóng giận, cáu gắt, hoặc tỏ thái độ kiêu kỳ,…trước những điều trái ý, họ thiếu kiên nhẫn trong mọi sự. Những người tu này họ muốn sống một lối sống tự do kiểu trần tục, tinh thần vâng phục không còn giá trị trong đời sống của họ.
Vắng tình yêu thuần khiết: sống đời tu là dành trọn con tim không san sẻ cho Chúa Kitô – Đấng mà họ dâng hiến trọn cuộc đời. Những người tu tuột dốc không còn để Chúa là số một, mà chỉ còn là số hai, ba, bốn,… bởi những thứ khác đã chiếm vị trí hàng đầu trong trái tim họ. Trái tim họ không còn tình yêu thuần khiết mà là một tình yêu vẫn đục vì những đam mê khác ngoài Chúa. Chúng ta có thể thấy đó đây hình ảnh người tu đam mê xe, rượu, đồng hồ, kiểng, chó,…hay một đối tượng nào đó. Tình yêu trong họ đã không còn trọn vẹn cho Đấng mà họ bước theo. Đối tượng duy nhất trong lòng họ bị thế chỗ cho một thụ tạo nào đó khác ngoài Chúa.
Hơn bao giờ hết, ngày nay khi thế giới truyền thông phát triển thì bao nhiêu điều được phơi bày cách công khai; sự thật có khi ít hơn sự giả đối, những điều có một thì được thổi phòng lên gấp vạn lần. Đời tu cũng bị ảnh hưởng không ít bởi truyền thông, bao nhiêu sự việc tốt ít mà xấu thì nhiều được đưa ra công chúng, cả thế giới được nghe thấy. Chính vì những con người, những cá nhân sống đời tu không tốt, sống chưa trọn vẹn, sống nữa chừng,…đã được truyền thông tung lên, làm cho người ta nghĩ xấu về đời tu. Truyền thông và công chúng đã sử dụng những sai sót của một vài cá nhân này mà xuyên tạc, bêu xấu và lên án cả đời tu, và kết án ‘đời tu tuột dốc’.
Nhìn lại bản thân mình, tôi cũng là một trong số những người tu tuột dốc, tôi cũng đã có những hành vi, cách sống không đúng với đời tu thực sự, cũng đã bao lần tôi làm ảnh hướng đến danh tiếng của đời tu. Là một người chọn lựa bước theo Chúa sống như Ngài, nhưng khi nhìn lại đời mình tôi thấy tôi vẫn còn rất khác xa hình ảnh của Chúa, người ta không thể nhìn thấy Chúa nơi tôi, và dường như trong tôi cũng chẳng thấy hình ảnh một người tu chân chính.
Lạy Chúa xin tha lỗi cho chúng con vì những thiếu sót, sai lầm, sự tuột dốc của con làm ảnh hưởng đến đời tu, đến những anh chị em cùng chí hướng. Xin cho chúng con ý thức và nhận ra những sai lầm của bản thân để thay đổi, để sống tốt và trở thành những người tu chân chính của Chúa.
Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ