Chúng ta đang sống trong một xã hội mà dường như sự ngọt ngào giả trá được người ta yêu chuộng hơn, nhưng lại sợ sự thật, sợ nghe, thấy những điều thật không hay về mình. Chúng ta tìm mọi cách che đậy đi những sự thật không hay đó, để khoác lên những lớp phủ sắc màu xinh đẹp, dễ thương, khéo léo…. Chắc ai trong chúng ta cũng có ít hay nhiều kinh nghiệm về kiểu sống giả hình, gian dối, không đúng sự thật dưới muôn vàn hình thái trong cuộc sống hằng ngày. Mà thật lạ là những người sống giả hình như thế ngày nay thì thường lại được lòng, được việc, có tiếng nói, được lắng nghe…Ngược lại những người dám sống thật, dám nói thật thì hầu như luôn gặp khó khăn, không được lòng, không được lắng nghe….
Có lẽ ai trong chúng ta cũng mong muốn cho hình ảnh của mình được tròn trịa, được tốt lành, được khen ngợi. Khi được nghe những điều tốt đẹp về bản thân mình, chúng ta thích thú và cảm thấy vui, cảm thấy hãnh diện cho dù những điều đó không thật nơi ta. Và rồi những người khen chúng ta, có khi chỉ là những lời khen có cánh, không hoàn toàn đúng nhưng họ rất dễ chiếm được lòng chúng ta, chúng ta rất dễ đồng ý với họ về những gì họ xin, họ mong muốn. Bởi vậy mà khi ta muốn nhờ ai làm việc gì ta cần phải khen, phải nói những điều tốt đẹp không thật lòng, chỉ để làm vui lòng họ và có lợi cho ta mà thôi. Những ai khéo miệng, biết cách ăn nói, biết cách lấy lòng thì hầu như luôn luôn được việc, được nhiều người săn đón, giúp đỡ. Có rất nhiều lợi ích mà sự giả dối mang lại cho chúng ta như là thăng chức, thoát tội, bảo vệ danh dự, không bị tai tiếng,…vì vậy mà có mấy ai có can đảm từ chối những lợi lộc này.
Thế nhưng chúng ta lại sợ khi bị chê bai, hay người khác biết những điều chưa tốt về mình, chúng ta khó chấp nhận điều đó, cảm thấy xấu hổ, mất vui, thiếu tự tin vì những sự thật ấy. Chúng ta khó có thiện cảm với những người dám nói thật về ta, dám nói cho ta biết cái dở, cái sai của ta, nhất là khi ta có địa vị, có bề thế,… Thế nên, những người không khéo miệng, không biết dùng những lời hoa mỹ, có cánh, những người dám nói và dám sống cho sự thật…thì họ rất khó được giúp đỡ, rất khó được lắng nghe mặc dù những gì họ nói là chân thành, là sự thật nhưng làm cho người nghe không thích, không muốn nghe. Họ thường xuyên bị chống đối, bị ghét bỏ, bị trù giập, bị trả thù,…và hầu như không bao giờ cấp trên dám trọng dụng.
Một sự thật đau lòng là, ngày nay sự gian dối nó ăn sâu vào mọi ngõ ngách, góc cạnh của cuộc sống, kể cả trong đời tu của chúng ta. Sự giả dối trở nên rất tinh vi, nó được bao bọc bởi nhiều lớp màn tuyệt đẹp, tuyệt khéo léo đến nỗi mà khó phân biệt được đâu là thật và đâu là giả. Sự giả dối trở thành một thói quen, một phong cách sống cho nhiều người trong xã hội hôm nay. Đứng trước sự thật này, bạn và tôi là những người bước theo Chúa Kitô là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG, chúng ta sẽ chọn sống giả dối được nhiều mối lợi, hay chúng ta chọn sống sự thật với nhiều thử thách ? Thật khó để trả lời.
Là tu sĩ – chứng tá cho sự thật, tôi có dám can đảm sống đúng vai trò chứng tá của mình trong thế giới đầy gian dối này không? Hay tôi cũng đã chạy theo phong cách sống dối trá của xã hội hôm nay rồi? Tôi có dám lên tiếng cho những sai trái, những bất công, những điều không phù hợp mà tôi thấy, tôi biết, tôi chứng kiến trong cuộc sống quanh tôi hằng ngày. Nhìn lại bản thân, lắm lúc tôi cũng sợ bị ảnh hưởng, sợ bị ghét, sợ bị xa lánh, sợ bị trù giập, sợ mất lòng cấp trên,… mà tôi đã ngoảnh mặt, làm ngơ với sự thật, tôi không dám lên tiếng bệnh vực công lý, tôi không dám đứng về phía phải chỉ vì người đó thấp bé. Biết bao lần tôi dùng những lời hoa mỹ, khéo léo, những lời khen không thật,…để lấy lòng người khác vì một mối lợi nào đó cho công việc, cho danh lợi của bản thân. Dần dà tôi thấy mình trở nên vô cảm trước những sự thật quanh tôi vì nó mang đến bất lợi cho tôi, tôi cũng chạy theo phong cách sống đầy giả dối, và lòng tôi đầy những bất an. Tôi đánh mất cái sứ mạng chứng tá cho sự thật mà Chúa đòi hỏi nơi tôi là một tu sĩ.
Sống thẳng thắn, chân thật trong xã hội hôm nay đó là một thách đố, một lối sống ngược dòng đòi hỏi chúng ta dám can đảm, mạnh dạn. Đối với cái nhìn của người đời thì thẳng thắn, chân thành thì dễ bị thua thiệt, ít được lòng người khác, tuy nhiên sự thật luôn có giá trị vĩnh cửu, vì nó xuất phát từ sự thiện hảo của Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu đã chết trên thập giá minh chứng cho sự thật. Vì thế mà khi sống với sự thật, thẳng thắn trước mọi điều thì tâm hồn chúng ta luôn bình an, không cần phải tìm cách che đậy, hay lo lắng sợ bị bại lộ nữa. Chính sự thật làm cho chúng ta có giá trị, cho chúng ta biết tin tưởng lẫn nhau, không còn dè chừng, nghi ngờ nhau.
Lạy Chúa đã bao lần chúng con – những người tu sĩ của Chúa đã đánh mất hình ảnh của Chúa trên con người chúng con. Đã bao lần chúng con chạy theo thói đời gian trá, nhát đảm không dám lên tiếng vì sự thật, không dám nói thẳng, nói thật vì sợ bị liên lụy, bị mất quyền lợi,…Xin cho chúng con biết tin vào lời Chúa dạy “sự thật sẽ giải thoát các con” (Ga 8, 32), để chúng con dám cam đảm sống chân thành, thẳng thắn mà bỏ đi thói quanh co, giả trá của thói đời. Xin cho đời sống chúng con trở nên chứng tá sống động cho một Thiên Chúa của Sự Thật. Amen
Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ