Khi nói về cỏ dại, người ta thường có suy nghĩ tiêu cực về nó, vì nó làm phiền đến nhưng bác nông dân trồng trọt. Nhưng hôm nay tôi muốn viết về cái nhìn tích cực cho loài cỏ dại, vì chúng cũng là tạo vật của Đấng Tạo Hóa, cỏ dại là thức ăn cho động vật, là vị thuốc cho chúng ta, và nhiều công dụng khác mà có thể chúng ta chưa khám phá hết. Mỗi tạo vật được Chúa dựng nên trên trái đất này luôn có một sứ mạng riêng, có ích cho trái đất và những loài vật khác.
Mấy ngày nay tôi được ra vườn làm việc, tôi thấy cả một khu vườn phũ đầy nhiều loại cỏ dại xanh tốt, có luống rau mà cỏ dại mọc cao hơn cả cây rau. Mặc dù, sơ làm vườn luôn luôn nhổ cỏ dại để trồng rau, thế nhưng vườn lúc nào cũng có cỏ dại. Những nơi tôi vừa làm cỏ hôm qua, thì hôm nay đã thấy lú nhú mầm xanh của cỏ dại, tôi không hiểu từ đâu nó mọc lên, tôi đã đào rất sâu để lấy cả cái gốc của nó, vậy mà nó vẫn còn có thể mọc lên. Cỏ dại không bao giờ được gieo trồng nhưng không biết hạt giống ở đâu mà nó cứ đua nhau mọc lên đủ loại trên những luống rau trong vườn. Những cây rau được gieo trồng rất cẩn thận vậy mà có cây lên, cây không, rồi có cây èo uột đến nỗi cỏ dại mọc tốt hơn, cao hơn cả nó.
Ngồi nhổ cỏ dại mà tôi suy nghĩ về tôi và những người sống trong đời tu hôm nay. Tinh thần thế tục và những ô nhiễm của xã hội đã thấm nhiễm vào rất nhiều vào trong môi trường đời tu, và những người sống đời tu như tôi. Thế nên trong Hội Dòng chúng ta cũng thường thấy có hai kiểu tu sĩ như sau:
Kiểu tu sĩ như những cây cỏ dại: đó là những tu sĩ âm thầm, thấp bé, ít được quan tâm, ít được chăm sóc, ít được ưu đãi, ít được học hành,…thế nhưng những người tu sĩ ấy luôn kiên cường, mạnh mẽ và có thể làm được nhiều điều ở bất cứ môi trường nào cũng có thể cống hiến, có thể phục vụ tốt. Những tu sĩ ấy được gửi đi bất cứ đâu vẫn đón nhận, không chọn lựa, không đòi hỏi và đến đâu thì làm hết mình, hết tình đến đấy, vì họ đã quen với những thiếu thốn, khó khăn. Như những cây cỏ dại, cho dù trời nắng hay mưa, đất khô hạn, sỏi đá nó vẫn có thể mọc lên. Gió thổi đưa nó đến vùng đất nào thì nó cố hết sức để mọc lên nơi ấy, cho dù có khó khăn cở nào nó vẫn tồn tại một cách kiên cường. Người ta tìm mọi cách để tiêu diệt nó, thì nếu nó còn sót lại dù một cái rể thì sức sống vẫn còn trong đó, và nó sẽ đâm chồi lên thành cây khác. Cũng thế, quý tu sĩ âm thầm ấy luôn có trong mình sức sống, sự cống hiến mãnh liệt, vẫn có thể nở hoa cho dù ở dưới thấp hay trên cao, trên đất hay trên sỏi đá. Những tu sĩ ấy không đợi bề trên kêu mới làm, nhưng họ tự thấy việc nào mình làm được là làm, họ dám dấn thân đi đến những vùng đất khô cằn, khó khăn để phục vụ mà không cần được tính công hay khen ngợi.
Kiểu tu sĩ như những cây rau: đó là những tu sĩ được ưu ái, được nhiều cơ hội học hỏi, được quan tâm, được chăm sóc cách đặc biệt,…là những thành phần có cái ‘chi chi’ trong Hội Dòng, được bao bọc, chở che. Thế nhưng chưa chắc những tu sĩ ấy có thể phục vụ tốt ở bất cứ môi trường nào. Nếu họ được gửi đến những nơi thiếu thốn thì có thể họ không làm được, vì họ đã quen ở những nơi có điều kiện tốt, đủ đầy, và thường thì những tu sĩ kiểu này dễ đòi hỏi, chọn lựa nơi mình sẽ đến, nếu không phù hợp thì họ sẽ không thể tồn tại được. Cũng như những cây rau được chăm sóc, bón phân và trồng ở những nơi đất tốt, thế nhưng có cây cũng không thể phát triển được, không thể sinh hoa kết trái, tùy loại rau mà trồng ở đâu, loại đất nào vì nếu không phù hợp thì nó sẽ không phát triển, không sống sót. Nhìn lại chính bản thân mình, có thể tôi cũng là một loại rau nào đó được Nhà Dòng chăm sóc, ưu ái,…thế nhưng tôi vẫn èo uột, không phát triển, không đem lại ích lợi gì cho tha nhân. Và đôi khi tôi không tự giác lãnh trách nhiệm, lăn xả vào việc mà tôi đợi được kêu gọi đích danh, và khi làm tôi lại mong được tính công, được khen ngợi.
Cỏ dại đối với người nông dân là vô dụng, nhưng đối với người thầy thuốc nam thì nó là những dược liệu quý và rất có ích cho con người. Cũng vậy, cây rau thì quý đối với những người ăn chay, nhưng lại tầm thường với người thích ăn thịt hơn rau. Mỗi thứ đều có giá trị riêng của nó trong thế giới này, trong vũ trụ mà nó được dựng nên. Và con người cũng thế, mỗi người có giá trị đặc biệt trong thế giới mà Chúa dựng nên, mỗi chúng ta là một tạo vật duy nhất, nên hãy biết trân quý giá trị ấy nơi bản thân mình và người khác, để chúng ta nâng đỡ và tôn trọng giá trị riêng nơi mỗi người.
Đi tu là bước theo một Chúa Kitô nghèo khó, vâng phục và khiết tịnh vì thế mà chúng ta hãy tập sống như những cây cỏ dại có thể phát triển, cống hiến và sinh hoa kết trái ở bất cứ nơi nào dù sang hay hèn, thiếu thốn hay đủ đầy. Và hãy tập mạnh mẽ, kiên cường, tự vươn lên không đợi phải được chở che, chăm sóc, không chọn lựa nơi tốt, cái tốt hơn mới có thể phục vụ. Dù là cỏ dại hay rau cải thì cũng phải sống cho tốt, cho tròn sứ mạng được trao ban. Hãy biết nhìn thấy việc để làm, dám tự nguyện dấn thân, dám hy sinh đi đến những nơi khó khăn, thiếu thốn hơn để sẻ chia và gặp gỡ những mảnh đời đang chờ ta ở đó. Cầu chúc mỗi người tu sĩ dù là cỏ dại hay rau thì vẫn luôn phát triển, sinh hoa kết trái, mang lại lợi ích cho tha nhân trong mọi hoàn cảnh với hết khả năng và sức sống Chúa ban, hơn nữa dám can đảm dấn thân, hy sinh phục vụ trong bất cứ môi trường nào mình được sai đến.
Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ