Lời mời gọi “hãy theo Thầy” (Ga 21,19) đầy yêu thương của Thầy Chí Thánh dành cho những môn đệ đầu tiên ngày nào, đồng thời cũng chính là lời gọi mời khe khẽ cho tiếng lòng của chị thuở trước. Và rồi, chị đã chẳng chần chừ, để đáp trả lời mời gọi ấy, qua việc tìm hiểu nếp sống tông đồ, theo linh đạo của những nữ tu Chúa Quan Phòng. Trên hành trình ơn gọi của chị, cũng đã không ít lần chị gặp những thử thách, khó khăn và cám dỗ. Những thứ ấy đã không ngần ngại và khoan nhượng chút nào, khi chúng muốn đánh gục chị. Dẫu gian nguy là thế, nhưng chính trong những lúc ấy, con tim chị lại thổn thức bởi lời thì thầm “Ta sẽ ở với con” (Xh 3,12), hay những khi chị thấy mình đuối đắm, muốn buông bỏ để gục ngã, chẳng phải Thầy đã nhỏ to cùng chị “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Qủa thế, đời dâng hiến nhiều khi tưởng chừng như mình đang cô đơn, nhưng Chúa lại luôn hiện diện và đồng hành bên ta. Nhận ra điều ấy thật không phải chuyện một sớm, một chiều. Thế mới thấy, để cảm nghiệm được điều đó thật không phải dễ. Vậy hóa ra, chỉ khi nào nhìn vào mối tương quan giữa Chúa và chị trong bầu khí sa mạc lặng thinh của tâm hồn, thì chị sẽ thấy rất rõ sự hiện diện đầy yêu thương và tha thứ của Ngài.

Theo lẽ thường khi nói đến đồng hành, ta cứ nghĩ là việc gặp gỡ giữa nhà huấn luyện và người thụ huấn, hay là một cuộc gặp gỡ giữa người này với người khác mặt giáp mặt. Thế chăng như vậy là đã đủ! Thiết nghĩ, vẫn còn đó một ý nghĩa sâu xa hơn là Chúa cùng đi với chị và ngay bên chị. Điều đó mang nghĩa là Ngài hằng hiện diện bên chị, cùng chia vui sẻ buồn với chị cả trong những thành công và thất bại, hay trong bất cứ huống trạng nào của đời chị. Thế nhưng, nhiều khi chị lại không có đủ ánh nhìn siêu nhiên để nhìn thấy Ngài hiện diện trong mọi sự. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi chị cũng đâu là một siêu nhân trong mọi điều. Cách cụ thể, hằng ngày chị được tiếp xúc với Lời Chúa qua việc dọn gẫm cầu nguyện. Lời Ngài là kim chỉ nam cho ngày sống mới cua chị, lời ấy giúp chị vượt thắng những cơn cám dỗ cuộc sống, nhất là khi môi miệng chị thì thầm câu Lời Chúa được đánh động.

Bất giác chị nghĩ, lặng để có thể lắng nghe. Hóa ra, chính trong bầu khí tĩnh lặng của sa mạc hóa nội tâm cuộc sống, chị mới có thể nhận ra tiếng gọi của Chúa như Sa-mu-en năm xưa. Khi chị tham dự những ngày tĩnh tâm tháng, được đặt mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chị cảm thấy có một sự gần gũi đặc biệt nào đó giữa Chúa với chị. Chị sung sướng, hạnh phúc chiêm ngắm Người, và nhớ đến lời một thánh vịnh: “Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!” (Tv33,9). Có lần chị đã đưa ra quyết tâm với Chúa rằng: “Đã dâng là dâng cho trót, đã hiến là hiến cho trọn”. Và chị cảm nhận Chúa luôn bên chị bằng những niềm vui, và hạnh phúc của những ngày đầu chập chững bước theo Ngài với những nắng mưa của cuộc sống.

Đường về Em-mau ngày nào, là bài học trân quý giúp chị nhận ra việc Chúa cùng đi với chị. Lúc đầu, chẳng phải hai môn đệ trở về quê hương của mình nhưng lòng buồn rầu, chán nản đó sao, và rồi lúc Chúa cùng đi với hai ông, nhưng các ông đã chẳng nhận ra Người đấy thôi. Cuối đến khi sẻ chia với nhau Bánh và Lời, mắt hai ông đã chẳng sáng ra, và lòng các ông đã chẳng bừng cháy lên, để rồi khi quay trở về với anh em và sứ vụ. Thế đấy, Chúa đã gọi mời và chị đã đáp trả. Điều ấy chẳng ngoa khi nói rằng, chị đã chọn một con đường riêng cho mình, và chị đi trên con đường ấy. Những gì làm chị đi sai con đường ấy như khó khăn, thử thách, cám dỗ…tất cả đều là xấu với chị, nên chị phải biết quay lại con đường mà Giêsu đã dẫn dắt chị.

Dù sóng gió hay bão táp cuộc đời có vây phủ, Chúa vẫn bên chị, bởi tình yêu của Ngài tuôn đổ trên chị và tình yêu của chị cũng muốn hòa quyện trong Ngài. Đường đi có Chúa chị không hãi sợ chi, chị không sợ gì, vì đơn giản, có Ngài cùng đi với chị, và có Ngài chị được lớn lên. Con đường chị đi là con đường theo Chúa Giêsu vác thập giá, và trên con đường ấy luôn có dấu chân Ngài đi trước. Lòng ao ước của chị là được ở lại bên Chúa sẽ thành hiện thực, khi chị can đảm liều mình thực hiện điều ước ấy, trong tin yêu và phục vụ, để danh Chúa được rạng sáng và cùng vì phần rỗi các linh hồn hơn. Hãy theo Thầy! để rồi chị có thể bước đi ra vùng an toàn của mình, và thi hành lời kêu mời khẩn thiết “Hãy nới rộng lều các ngươi đang ở” (Is 54,2).

Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ