Em đánh điện thăm tôi trong một chiều vàng nắng nhẹ. Sau vài câu chào hỏi và hàn huyên, tôi biết được em vừa tham gia tìm hiểu vài dòng tu, và một trăn trở dấy lên trong lòng, tác động đến em và đã xui khiến em đi ngay vào chủ đích chính của cuộc trò chuyện cùng tôi:
- Sống cộng đoàn là gì, đời sống cộng đoàn sẽ ra sao!
Câu hỏi của em làm tôi rơi vào miên man của những nghĩ suy, em đã lấy làm lạ vì cớ sao ánh mắt tôi nên thẫn thờ, bất định và trầm ngâm đến thế! Thế nhưng em à, sao tôi không thể rơi vào huống trạng như thế, khi mà em có biết, cái điều em đang thắc mắc cũng làm tôi đây vấn nghi bản thân mình trong từng ngày sống, với từng mối tương quan. Rồi đây, tôi sẽ trả lời sao cho em hiểu, tôi sẽ cố gắng lấy đi từ những kinh nghiệm vụn vặt của bản thân, hầu mong có thể giúp được chút ích gì đó cho em.
Em mến, những dòng tu tông đồ cách chung, và trong nếp sống riêng của những nữ tu Chúa Quan Phòng, thì đời sống tông đồ là một trong những phương diện thiết yếu của chúng ta. Tôi may mắn được trải nghiệm đời sống cộng đoàn trong một thời gian dài, cùng với đó là những cộng đoàn đa dạng, nhiều thành phần. Qua đó, tôi đã thu lượm được không ít những kinh nghiệm, để từ đấy tôi quyết cho sống tốt hơn và sẻ chia đôi điều cùng em.
Qủa thật thì đời sống cộng đoàn rất vui và tràn đầy em à. Tôi chưa bao giờ thấy một nơi nào tôi từng sống, mà những con người lúc đầu đều xa lạ, mà khi đã sống thành cộng đoàn, những con người ấy đã cùng chung sức với nhau để làm mọi việc. Đó đều những người có cùng chí hướng với tôi. Tôi cảm thấy có một tình yêu tràn đầy trong đời sống cộng đoàn, trong những giờ thiêng liêng, học tập, lao động, những giờ sẻ chia dạt dào thắm tình huynh đệ. Càng ở cộng đoàn tôi càng trở nên khăng khít hơn, càng yêu mến những con người cùng ở đây hơn. Đặc biệt, càng yêu mến cộng đoàn và từng chị em trong cộng đoàn, tôi mới cảm thấu được thế nào là sức mạnh của sự kết thân với hai chữ đồng hành.
Ông bà xưa đã dạy mắt thấy tai nghe không bằng sự trải nghiệm phải không em. Thế nên, tôi sẽ chia sẻ với em một biến cố tôi không thể nào quên được về một chị em trong cộng đoàn. Chị là người hay tỏ ra buồn chán và khó chịu với cộng đoàn. Có không ít lần chị làm việc lủi thủi một mình và gặp rất nhiều khó khăn, kết quả là chị càng khó chịu hơn nữa. Đồng thời, cộng đoàn cũng rất khó tiếp cận và nói chuyện cùng chị. Như thế là, khoảng cách của chị và cộng đoàn ngày càng trở nên xa dần. Một lần kia, tôi bắt gặp chị cũng làm việc một mình trong thinh lặng, tôi cảm thấy nơi chị một điều gì đó khó hiểu, nhưng tôi không dám tiếp cận và hỏi chuyện. Tôi thật sự muốn giúp đỡ chị. Tuy nhiên, tôi thật sự chưa có đủ can đảm. Thế nhưng, không từ bỏ, tôi quyết tâm đến và xây dựng tương quan với chị. Mỗi khi bắt găp chị làm việc một mình, tôi đứng phía xa quan sát rồi dần tiến gần hơn. Tôi vẫn tiếp tục đứng và lặng nhìn cho đến khi chị nhận ra sự có mặt của tôi, tôi cười và cùng giúp chị những việc nhỏ. Dần dần,tôi đã có thể tiếp cận với người chị em ấy. Tôi làm như thế nhiều lần và càng ngày tôi càng hiểu rõ chị hơn.
Một lần khác, tôi và một chị em nữa trong cộng đoàn có chuyện xích mích, lời qua tiếng lại và chúng tôi đã to tiếng với nhau. Thật sự, tôi cảm thấy mình bị tổn thương bởi những lời nói dữ dằn của chị. Tôi đã nghĩ rằng, mình khó mà có thể hay dứt khoát hơn là chẳng bao giờ có thể tha thứ cho chị được. Tôi tự hứa với lòng là nếu chị không đến xin lỗi tôi trước, thì tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt chị ta nữa. Đó là một quyết định mạnh mẽ và không gì có thể thay đổi tôi được. Thế nên, điều đó cứ ở trong tâm trí cũng quấy rầy tôi mãi, khi ngủ, khi cầu nguyện hay trong bất kỳ giây phút nào. Tôi đã cầu nguyện cùng nhận định rất nhiều về vấn đề đó, nhưng thật chẳng ích gì. Tôi vẫn phải chịu sự cắn rứt và khó chịu. Rồi đến một ngày kia, trong một giờ cầu nguyện, tôi đã thưa chuyện cùng Chúa tất cả những tâm trạng mình có, và cũng nói với Chúa rằng chị ta phải xin lỗi con trước đã. Thế nhưng, sau một hồi lâu tâm sự cùng Chúa, tôi đã quyết định lên kế hoạch để hòa giải với người chị em khó ưa này. Tuy nhiên, để có thể tìm được một dịp thuận lợi để trao đổi quả là không dễ. Vì thế, tôi đã ngồi lại và nghĩ xem bằng cách nào tôi có thể gặp được chị. Thế rồi, mọi chuyện cũng xảy ra như mong đợi. Tôi đã hòa giải được với người chị em của mình, và kể từ khi đó tôi đã có thêm một người bạn thân trong cộng đoàn.
Thế đấy, với tôi mà nói thì đời sống cộng đoàn là một món quà quý giá nhất trong những món quà mà tôi từng có. Cộng đoàn đã dạy tôi biết thế nào là yêu thương và quan tâm đến người khác. Qua đấy, tôi đã nhận ra rằng chính Chúa đã, đang và sẽ mãi đồng hành với tôi và với cộng đoàn. Ngài sẽ chỉ cho tôi biết phải làm gì để luôn duy trì mối dây liên kết trong đời sống cộng đoàn.
Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ