Hôm ấy, khi loanh quanh vài vòng trong sân vườn, hay lúc men theo giậu rào trước mái hiên thềm nhà, nó dễ thấy những chú bướm tung tăng nô đùa, bên những chị hoa dại cùng đang ưỡn mình khoe sắc, Dáng vẻ linh hoạt của bướm với muôn sắc màu trên đôi cánh ấy, dường như đang tô điểm thêm bức tranh tuyệt đẹp của Đấng tác thành vạn vật. Nhìn đấy để nó ý thức hơn, việc hợp cùng muôn loài cất tiếng cảm tạ, và ngợi khen bàn tay quan phòng của Đấng tạo hóa, vì “công trình Ngài xiết bao vĩ đại”.
Đôi cánh xinh đẹp của chú bướm ngày hôm ấy, đã gợi lên trong nó chút suy tư thầm lặng với cuộc sống, với gia đình và với Đấng hằng thương yêu nó, dẫu nó có bất toàn và đầy khiếm khuyết trong những mối tương quan. Những chú bướm cùng những đóa hoa dại kia, mời gọi nó tự vấn bản thân. Đã biết bao lần nó để ý nhằm biết được, để góp phần tạo nên khung hình đẹp lung linh với muôn sắc màu ấy, những chú bướm đó đã trải qua những ngày tháng chiến đấu vất vả, và cam go thế nào. Cuộc đời hiện sinh của mỗi người chúng ta cũng thế, trước những thăng trầm của cuộc sống, chúng ta cần phải có một sức mạnh phi thường, trong chính những điều dung dị, bình thường ấy của cuộc sống, để rồi chúng ta chiến đấu, và luôn tỉnh thức cùng sẵn sàng đối diện với từng huống trạng được phép xảy đến cho chúng ta, trong sự quan phòng của Đấng luôn dõi theo bước đường của chúng ta trong cuộc sống.
Một bạn nhỏ lại chơi cùng nó, đã tìm gặp một cái kén của chú bướm. Bạn ấy thấy được cái kén từng chút một bắt đầu được cắn rách, sâu bướm cũng chậm chạp bắt đầu bò ra. Trông nhìn và xem xét một hồi rõ lâu, bạn ấy nhận thấy rằng, dù cho đã cố gắng hết sức, để lách thân mình qua lỗ hổng bé tẹo kia, sâu bướm ấy vẫn không thể tự mình lọt ra được, và dường như đang nằm im như bỏ cuộc và chào thua trước rào cản của cái kén.
Bạn ấy muốn giúp sâu bướm, bạn đã nhanh nhảu lấy vội chiếc kéo trong góc bàn gần đó, bạn cẩn thận từng chút để lấy mũi kéo nhỏ kia, cắt men theo vết rách của chiếc kén, để sâu bướm có thể dễ dàng hơn vượt ra ngoài. Thế là, sau khi chui ra khỏi kén, chú bướm đã có thân hình phát triển đủ lớn, nhưng đôi cánh lại quá nhỏ và yếu ớt. Bạn ấy đã cố chờ và mong mỏi rằng, đôi cánh kia có thể mở rộng thêm để bướm kia đủ sức bay đi. Nhưng than ôi, vô ích rồi. Chú bướm đã một đời tàn tật với khiếm khuyết dị dạng, bướm kia đã chẳng thể bay đi được, mà chỉ có thể lê lết đôi cánh nhỏ bé trọn đời.
Câu chuyện của chú bướm dị dạng, tàn tật ấy đã dấy lên trong lòng nó bồi hồi một xúc cảm, khi nó hồi tưởng lại từng trải nghiệm của bản thân mình. Lúc còn ở nhà, khi nào nó cũng nghĩ bản thân mình phải chịu sự quản lý chặt chẽ của ba má. Nào là quy định không được đi chơi xa, không được đi chơi lâu giờ, phải học thật giỏi, phải để tóc thế này, ăn mặc phải thế kia…….Khi ấy, nó cảm thấy quá mệt mỏi, nó luôn cố tìm cách “luồn” qua, và luôn ngang ngược bỏ ngoài tai những điều ba mẹ đã dặn. Tựa chú sâu bướm, nó cố gắng và dựa vào người khác “cắn xé từng lớp bảo vệ” mà ba mẹ đã dày công chuẩn bị cho nó, và “vươn” mình ra xã hội để “hứng chịu” những thách thức của nó mà chẳng có bất cứ thứ gì để che chắn thể ấy. Thế rồi, sau những ngày rong ruổi cùng đám bạn một thời, nó nhận được tất cả chỉ là xáo rỗng, là những hẹp hòi, ích kỷ và xấu xa, kiêu căng….Để rồi dần dần, nó cảm thấy thật xa rời vòng tay của ba mẹ và người thân, những lời khuyên dạy ngọt ngào, ấm áp ngày nào giờ đã rất xa vời, và xung quanh nó khi ấy chỉ là những bóng đêm mờ ảo của những cuộc vui vô nghĩa.
Bất giác, nó giật mình tỉnh dậy sau những ngày tháng xa rời “cái kén”, nó chợt nhận ra mình cần một nơi để yêu thương, cần lắm cái vòng tay của ba má che chở nó như ngày nào, cần lắm những phút giây sum vầy bên anh chị và gia đình thân tộc, để cảm nhận ý nghĩa của cuộc đời, và nó biết cần tất cả mọi sự và mọi điều, để vượt qua những thử thách mà nó đang phải đương đầu.
Có thể lắm, nó rồi cũng như sâu bướm kia mãi mãi tàn tật, rồi đây sẽ mãi lê lết cùng vết sẹo đời mình. Thế nhưng, nó tin rồi đây, nó được Đấng yêu thương, ban cho một tâm hồn vui sống, và chiến đấu cho lý tưởng cao đẹp hơn trong cuộc đời nó. Nó biết rằng, một khi dẹp bỏ được sự kiêu căng, ngông nghênh, ích kỷ để đến với người cùng khổ như nó, để giúp đỡ và sẻ chia, nó sẽ được chữa lành vết thương nơi mình. Hơn nữa, bên cạnh nó còn có gia đình lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón nó trở về, và sẵn sàng cho nó thêm cơ hội để một lần nữa được tiếp tục yêu thương.
Ba Má yêu quý của con, con cám ơn ba má đã và mãi luôn không ngừng yêu thương con, ba má đã luôn dành cho con sự quan tâm đặc biệt, bên cạnh những anh chị em trong chính gia đình mình. Con cũng cám ơn người ông yêu dấu, đã không ngừng thắp lên và hun đúc cho con một ngọn lửa tình, để con có thêm nguồn động lực, dấn thân hơn trong ơn gọi của con. Hơn hết, con cám ơn Chúa Quan Phòng đã thương ban cho con những “cái kén” trong cuộc sống và trên cuộc đời con.
Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ