Những điều giản đơn trong cuộc sống lắm khi lại trở nên như thách đố trong đời sống ơn gọi hiến dâng. Hạnh phúc hay khổ đau, an nhiên hay dằn vặt, đều ít nhiều phụ thuộc vào sự tự do, trong những lựa chọn của mỗi tu sinh trước những biến cố cuộc đời.
Ngay từ khởi đầu, mọi sự và muôn loài đều được tác thành trong sự tốt lành và hướng đến chân thiện mỹ. Thế nhưng, “sự trung gian” đã tác động và làm cho mối dây liên kết thân tình ngày nào ngày càng trở nên mong manh và đứt lìa. Thế là, chúng ta nên trần trụi và thiếu đi đề kháng trước những tấn công ngày càng tinh vi và ranh mãnh, và thật sự thì nó có một sức công phá vô cùng mạnh mẽ, đã làm bật đi mối tương quan thánh thiện ngay từ thuở ban đầu.
Nói thế, để chúng ta thấy rằng, trong đời sống theo chiều sâu của tu sinh. Tâm nguyện cá nhân tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng chính vì thế mà chẳng thể giản đơn tí nào. Nếu như tu sinh không ý thức đủ và đủ khiêm tốn để nhận biết, đồng thời cùng sống với sự lựa chọn ưu tiên trên hết mọi ưu tiên trong đời sống ơn gọi của chính bản thân mình. Một khi tu sinh xao nhãng và biếng nhác trong tâm nguyện cá nhân với bất cứ huống trạng nào, thì chắc một điều rằng “sự trung gian” đầy mừng vui, vì chiến lợi phẩm là một tâm hồn dâng hiến của Đấng Tác Thành, đã bị thu tóm bởi sự yếu nhược không đáng có. Đồng thời, Đấng mà tu sinh một lòng muốn bước theo, cũng thổn thức bởi vì tình yêu ngày nào bị phản bội do bởi chính sự tự do Người trao ban cho người yêu dấu.
Thế rồi, khi nói đến yêu, có lúc nào tu sinh tự đặt cho mình một nghi vấn trên bước đường dâng hiến rằng: Yêu là gì, chúng ta yêu đối tượng nào và yêu bằng cánh thế nào chăng!?
Biêt bao ngày tháng, chúng ta được nhắc nhở rằng: yêu là từ bỏ, yêu là xóa mình, yêu là tự hiến và yêu là tự hủy. Thế thì có khi nào chăng, chúng ta yêu là trân trọng đủ những giá trị có được mỗi khi “đến” với anh chị em mình, chúng ta nên chăng yêu chính mình theo ý Đấng dựng nên ta. Nói khác đi thì bấy lâu chúng ta chú trọng yêu mọi người, mà dường như ít khi để ý đến việc yêu chính bản thân mình. Bởi khi yêu mình thật sự, sẽ giúp chúng ta hướng mở ra chân trời mới, là sự ngự trị của Đấng yêu thương trong chính anh chị em mình; yêu mình còn là việc làm mình lớn lên qua Đấng dựng nên mình, qua anh chị em cùng chung sống với mình và chính bản thân mình nữa. Hình ảnh đóa hoa Hướng dương, luôn hướng về nguồn sáng, mỗi khi rạng ngời khoe sắc thắm, đã phần nào cho chúng ta thấu cảm được điều vừa muốn nói đến.
Vậy hóa ra, trong từng ngày tháng trên bước đường dâng hiến, tu sinh đã thật sự yêu chưa, và tình yêu ấy có làm cho đối tượng của chúng ta yêu được triển nở. Thế thì tắt một lời, khi chúng ta yêu mình theo ý Đấng dưỡng nuôi ta, là lúc chúng ta được lớn lên, và sự lớn lên đó chính bằng cách làm chúng ta nên nhỏ lại, bằng chính sự hy sinh liên lỷ trong niềm vui đời hiến dâng. Để rồi, hạnh phúc của Đấng bước theo lại là chính chúng ta và ngược lại. Hay nói khác đi, thì lòng yêu mình luôn đưa dẫn chúng ta đến sự gắn kết chẳng khi rời với Đấng tạo tác.
Thế nên chăng, có vậy chúng ta chúng ta mới biết, và thú nhận mọn hèn với Đấng tạo dựng muôn loài, như cách rất dễ thương của Linh mục Nguyễn Tầm Thường (Sj) đã từng chia sẻ “con biết con cần Chúa”. Thế đấy, những điều tưởng chi là giản đơn và bình lặng. Ấy vậy mà, lắm khi lại dậy sóng lòng, lúc mà những dao động cộng hưởng cùng nhau, khi mà chúng đan xen bất ngờ chẳng theo một quy luật nào, lại dường như có sức đẩy thuyền đời tu sinh chông chênh, nghiêng ngả đến lạ.
Ước chi trước những vòng xoáy đầy hấp lực của “sự trung gian” luôn gọi mời, và lắm khi đầy tràn những thách thức của niềm tin và hy vọng vào Đấng yêu thương ta. Những khi ấy, ước mong tu sinh luôn ý thức và giữ mình luôn được sự “thản nhiên thánh thiện”, biết ngoan ngùy trước tác động của Nguồn sinh khí, để biết phân định trong từng điều giản dị và bé nhỏ nhất trong cuộc sống hiến dâng. Để rồi, từng ngày bước đi theo con đường yêu thương và phục vụ, tu sinh biết đắm chìm hơn trong mầu nhiệm cứu độ, và loan truyền niềm vui của nhiệm mầu tình yêu ấy, bằng chính lối sống trọn từng giây phút hiện tại. Để mỗi ngày qua đi, là tu sinh chỉ tìm những điều Đấng tác thành muốn, và chỉ muốn những điều Đấng ấy cần tu sinh, cùng những khi cần thì tu sinh chỉ luôn thưa vâng một tiếng sẵn sàng và mau mắn trong tín thác, để tu sinh ngày càng yêu và phục vụ hơn trên đường tu tập.
Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ