Chúng ta thường nghĩ rằng người dễ tính, sẵn sàng giúp mọi người, ai nói gì cũng nghe không hề có ý kiến ngược lại, luôn tìm làm vui lòng mọi người, đó là người hiền lành, thánh thiện. Suy nghĩ này cũng đúng vì họ không bao giờ làm hại ai, không bao giờ có ý kiến khác, ai nghĩ sao họ theo vậy, nên chẳng bao giờ mất lòng ai cả.

Người hiền lành kiểu này thì họ tiếp cận cuộc sống và các mối quan hệ một cách thụ động. Họ là những người quá dễ dãi, gió cuốn chiều nào họ theo chiều đó, họ không dám lên tiếng vì sợ bị người khác không hài lòng.

Người hiền lành kiểu này thì luôn tìm xem người khác cần gì và họ sẵn sàng đáp ứng để được đánh giá là hiền lành, quảng đại. Đôi khi có những yêu cầu không chính đáng nhưng họ vẫn không dám chối từ, vì sợ mất lòng. Họ luôn đi tìm kiếm để phục vụ nhu cầu của người khác. Nhưng bản thân họ thì lại không bao giờ dám nói ra nhu cầu của mình vì sợ phiền người khác. Họ luôn nghĩ như vậy là mình hiền lành và tốt bụng.

Người hiền lành kiểu này thì luôn thích hòa bình, họ sợ xung đột, sợ phải tranh cải nên họ luôn tìm cách tránh né những mâu thuẫn. Có lẽ nhìn qua những thái độ đó thì chúng ta thấy họ thật hiền lành, tốt bụng, lịch sự và hào phóng. Người như thế chắc ai cũng muốn ở gần để được bình an, nhờ vả vì sự hiền lành, tử tể và không bao giờ có can đảm nói không.

Nhưng nếu ở gần lâu với họ, chúng ta sẽ thấy phần tảng băng chìm phía bên trong cái vẻ lịch thiệp, hiền lành, quảng đại ấy là một người nhu nhược, họ không dám bảo vệ ý kiến bản thân, không dám nói lên nhu cầu của riêng mình, không dám có ý kiến khác người,…. Họ luôn lo lắng vì họ sợ người khác không công nhận, sợ người khác phát hiện ra cái yếu kém bên trong của mình. Giá trị của họ phụ thuộc vào sự đánh giá của người khác, do vậy mà họ luôn tìm cách để làm vui lòng, và chiều theo ý kiến người khác. Họ tìm lý do giải thích, biện minh cho những hành động thiếu bản lĩnh của mình.

Nếu ta từng hay đang nghĩ rằng hiền lành là phải như thế, là phải chịu đựng, là phải nhúng nhường, là phải luôn xem mình thấp kém hơn người khác,…thì hãy tỉnh lại đi, vì đó không phải là hiền lành mà là nhu nhược đấy. Sống trên đời không nên hại ai, không ăn hiếp ai, và không làm tổn thương ai, nhưng cũng đừng cho phép ai làm điều đó với mình và tha nhân. Hãy sống hiền lành một cách khôn ngoan, có đạo đức, có giá trị.

Người hiền lành thật sự là người có đạo đức, có cái tâm , có tri thức, có bản lĩnh, và chính kiến của riêng mình. Có thể bình thường, đối với những chuyện lặt vặt, không quan trọng, không cần thiết họ không nói, họ nhường nhịn, nhưng đứng trước những cái sai họ dám lên tiếng bảo vệ lẽ phải, lên tiếng cho sự thật, dám bảo vệ ý kiến chính đáng của mình. Họ hiền lành nhưng không hèn, không nhu nhược để người khác dẫn dắt. Họ không bao giờ thỏa hiệp với sự sai trái.

Chúng ta được dựng nên trên thế gian này mỗi người mỗi tính cách khác nhau, và mỗi người có sự chọn lựa cách sống cho riêng mình. Khi còn bé ta được cha mẹ, thầy cô, môi trường xã hội chỉ dạy, hướng dẫn và có thể ảnh hưởng tốt hay xấu lên ta. Nhưng khi trưởng thành, lớn lên ta có quyền, có tự do, có sự hiểu biết để chọn lựa mình phải sống làm sao? Sống thế nào? Không ai có thể ép người khác sống theo cách của họ trừ khi người đó cho phép mà thôi. 

Vậy nên, chúng ta hãy hiểu và sống hiền lành chứ đừng nhu nhược. Sống nhu nhược thì rất dễ nhưng sống hiền lành chân thực thì không phải lúc nào cũng dễ đâu, đòi hỏi chúng ta cần có bản lĩnh, dám lội ngược dòng với đám đông, với những người cậy quyền ỷ thế. Cầu mong bạn và tôi chúng ta hãy cố gắng sống làm một người hiền lành có trí tuệ, có bản lĩnh, có giá trị, dám sống cho những điều cao đẹp, và ý nghĩa.

Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ