Lặng nhìn Nhà Thờ trong đêm, nó ngồi trước Thánh Thể miên man với những dòng suy tưởng về Đền thờ thẳm sâu trong cung lòng. Nó thấy màn đêm bao trùm lên một khung cảnh vắng lặng, tựa như xó góc nhỏ tĩnh lặng năm nào, trong một đan viện nó đã từng lưu dấu chân. Những chùm ánh sáng từ ngọn đèn cao áp, tỏa chiếu ngoài khoảng sân rộng kia chiếu rọi vào như hình ảnh tâm hồn nó. Đen tối và mờ ảo với những thứ “ánh sáng” từ bên ngoài đang len lỏi rọi chiếu vào. Với những thứ ánh sáng phù vân và hư ảo của sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, lạc thú và quyền lực. Thiên Chúa, Ngài đang ở đâu? Thiên Chúa có đang trong Nhà Tạm bé nhỏ? Có một Thiên Chúa cô đơn đang chờ đợi, đang hiện diện cùng nó trong ngôi nhà tạm đơn sơ!

Có câu chuyện kể lại rằng, con phố kia có một phú bà lớn tuổi, cứ sáng sớm hằng ngày bà vẫn thường đi lễ ở nhà thờ. Một hôm như thường lệ, bà đến nhà thờ khi sương còn lấm tấm rơi trên vai bà, bà nhanh chân bước như một thói quen vẫn thường làm: “Ơ hay, cửa Nhà Thờ sao vẫn đóng im lìm thế kia?” Bà tự hỏi hay là mình đã đến sớm quá nhỉ! Khi lại gần cánh cổng, bà nhìn thấy một miếng giấy dán cạnh cửa ra vào nhà thờ, bên trên mẩu giấy có dòng chữ viết: “Thiên Chúa đang ở ngoài kia!” Khi ấy, bà sực nhớ lại vào sáng nay, trên đường đi lễ, bà có gặp vài đứa trẻ ăn xin nằm ngủ dưới gầm cầu, đang co cụm thân người lại vì sương lạnh trời đêm, và đói khát của phận hành khất……

Thế đấy, Thiên Chúa không chỉ ngự trong những ngôi Thánh Đường nguy nga, ngợp sáng đèn hoa lệ, với những bông hoa muôn sắc, được trang trí cùng những ngọn nến thắp sáng, cùng quyện hoà với làn hương trầm bay trên những gian Cung thánh; Người cũng không chỉ lưu trú trong ngôi Nhà Tạm nơi Nguyện Đường được con người xây dựng nên. Ngài là Thiên Chúa của Tình Yêu, Ngài không ngự ở nơi cao sang để rồi xa lìa thế trần, xa lìa với con người, xa lìa những “đứa con sinh non”của Thiên Chúa. Một Giêsu đã sẵn sàng từ bỏ mọi uy lực, danh dự, và vinh quang, để xuống thế mang thân phận con người, cùng chịu những khốn khó của phận người mong manh và luôn bị cám dỗ, chịu khổ hình và phục sinh, để phục hồi và nâng con người trở về vị trí, trong tước hiệu con Thiên Chúa - những con người tự do với lỗi tội. Ngày nay, Thiên Chúa vẫn đang hiện diện cách sống động, nơi những con người nghèo khó và đói tình thương, nơi những người đang oằn mình trong những đau thương của loạn lạc chiến tranh, và đang kiệt sức dần trước những đau đớn của bệnh dịch, của những bất công ai oán trong xã hội ở khắp đó đây,…tất cả đang rất cần sự giúp đỡ của một Giêsu trong mỗi người với một Giêsu trong từng người khác.  

Giật mình nhìn lại đền thờ nội tâm của bản thân, nó chợt nhận ra: Nó mời gọi Chúa nó ngự trong quả tim, trong tâm hồn, nhưng đã biết mấy lần, nó đã bỏ đi nơi khác. Những khi ấy, nó chỉ thấy một sự trống vắng, có chăng là một Thiên Chúa cô đơn đang chờ đợi nó. Đền thờ nội tâm nó đó sao? Một Thiên Chúa cô đơn nơi Nhà Tạm, nơi những ngôi Thánh Đường sau các giờ tan lễ, và nơi tâm hồn hoang vắng của nó. Liệu rằng nó có can đảm, có kiên vững với tháng năm để ở lại cùng Chúa, chỉ mình nó với Ngài? Liệu nó có thể cùng Ngài bước đến với những con người cần sự giúp đỡ nhất để vinh danh Chúa và ơn ích cho các linh hồn hơn không?

Là một khấn sinh trẻ đang từng bước chập chững trong đời sống hiến dâng, với nếp sống các nữ tu Chúa Quan Phòng, ắt hẳn nó không thể tránh khỏi những phút giây bão lòng, những con sóng nghi ngại, đố kỵ, hay tự ti. Trên thuyền buồm của các môn đệ xưa kia có Thầy Giêsu đi cùng, và Ngài đã lớn tiếng ngăm đe gió biển. Ngày hôm nay, trước một xã hội trên đà phát triển và hiện đại hơn từng ngày, trước một biển đại dương những thông tin trái chiều, thật giả lẫn lộn chẳng thể rõ ngờ, nếu không có Chúa cùng đi với nó, chắc một điều rằng nó sẽ bị xoay vòng, và bị nhấn chìm bởi những bão tố sóng lòng, mà không khi nào cập bến bình an. Như Thánh Phêrô xưa đã can đảm bước đi trên mặt biển để đến với Chúa, rồi chỉ một thoáng yếu lòng và hoài nghi, ông đã không hướng về Chúa mà chìm xuống biển như lúc nào.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con đặt trọn niềm tín thác duy chỉ nơi Chúa, xin nhanh chóng đưa tay kéo con lên khỏi vùng lầy nhơ nhớp của lỗi tội, khỏi xoáy nước của sự dữ xâm lấn hồn yếu hèn con, xin nâng đỡ thuyền buồm đức tin yếu kém của con, xin mãi là thuyền trưởng lèo lái con thuyền đời con, để con có thể cặp bến an bình của Chúa, để con ở luôn mãi trong tình thương và sự quan phòng diệu kỳ của Chúa.

Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ