Những hòn đá cứ lần lượt rơi xuống đất rồi lăn tròn nằm gần nhau, cú rơi khá đau nhưng những hòn đá như vừa thoát được một thảm họa kinh hoàng xảy đến cho đời mình. Một hòn đá cố ngồi dậy, ngước nhìn xung quanh rồi nói vọng cho những hòn đá khác: May quá kết thúc rồi, không sao nữa rồi...
Số là hôm nay vẫn cứ yên bình như mọi ngày, những hòn đá chỉ mới vừa thức giấc sau một đêm dài không mộng mị. Đá đang nằm bên đường an nhiên đón nắng sớm sau đêm lạnh, đá còn đang đợi để chiêm ngắm giây phút thăng hoa của những giọt sương mai lóng lánh còn vương trên mình đá. Đá hạnh phúc chào ngày mới với lòng biết ơn Đấng Tạo Hóa đã cho đá thêm một ngày mới để yêu thương.
Thế nhưng chẳng biết có chuyện gì mà tiếng bước chân người cứ mỗi lúc lại dập dồn, nặng trịch. Rồi như đang bên cạnh, bước chân dừng một nhịp để bàn tay vội nhặt lấy hòn đá còn ngơ ngác bên đường. Đoàn người ấy đông lắm, chẳng biết có bao nhiêu người nữa. Bao nhiêu là đá rải rác khắp con đường giờ đây nằm nghẹt thở, thoi thóp trong những bàn tay khư khư nắm chặt, nặng mùi ác ý. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một hòn đá trong tay người đàn ông lắm tuổi cố gắng hỏi, nhưng chưa hòn đá nào kịp trả lời.. Những lời tố cáo và tranh luận bắt đầu sôi nổi giữa đám người hung tợn, mặt đắc ý, tay nắm chặt hòn đá với một Người dáng vẻ hiền lành, ung dung ngồi, tay nhẹ viết lên đất. Đám đông cứ nhốn nháo:“Người đàn bà ngoại tình”... thôi rồi.
Những hòn đá không can đảm để đối diện với sự dữ lại ập đến với đá, đá run sợ vì biết diễn tiến sắp xảy ra. Những ký ức đáng buồn ngày xưa ám ảnh đá mà phải khó lắm Đá mới vượt qua được giờ như lại quay về trong tâm trí đá mỗi giây trôi qua lại rõ mồn một. Đá sẽ lại bị ném đi? Đá sẽ va vào người phụ nữ mà đá chưa hề quen biết, cũng không hề có hận thù? Đá biết mình cứng cõi nhưng vì thế mà đá sẽ bị kết tội giết người nữa sao? Đá sẽ vấy dính máu? Đá lại sống với nỗi ám ảnh bởi cái chết mà chính đá vô tình làm nên?
Những hòn đá cứng cáp vậy mà ngất lịm trong ý định xấu xa của lòng người: Ghen ghét nhau, lên án nhau, gài bẫy nhau, lấy đi sự sống của nhau. Trong cái mơ màng và hôn mê lúc ấy những hòn đã đá nghe đâu đó vang lên một giọng nói thật uy quyền: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7).
Trước lời đề nghị ấy, hình như con người như biết nhìn lại mình. Tôi có hoàn hảo, có thánh thiện hay chưa mà sao tối cứ chờ chực, soi mói yếu đuối của anh chị em mà lên án, mà vùi dập, mà ném đá?
... Và rồi những hòn đá cứ thế lần lượt rơi, cú rơi bất ngờ giúp đá dần tỉnh sau cơn mê vì sợ hãi đến tột độ vài phút trước đây. Những hòn đá như nhưng bị lôi cuốn bởi dáng vẻ hiền lành, điềm đạm và đầy yêu thương của Đức Giê-su, người đã cứu những hòn đá thoát khỏi thảm kịch hãi hùng. Những hòn đá nằm đó nghe rõ câu chuyện giữa Đức Giê-su và người Phụ Nữ bị bắt gặp ngoại tình. Một sự tha thứ, một lời khuyên dạy thật nhẹ nhàng nhưng đủ để cho chị làm lại cuộc đời, bắt đầu một cuộc sống mới.
Đá muốn cất tiếng nói để diễn tả lòng biết ơn của đá với Đức Giê-su khi Người bước ngang qua đá. Nhưng khi đôi bàn chân nhẹ nhàng bước ngang, Đức Giê-su đã nhìn đá, ánh mắt Người đã làm Đá quên mất mình muốn nói gì. Trong phút chốc bắt gặp ánh mắt Giê-su làm cho đá quên hết mọi việc đã qua và lại tiếp tục cuộc sống của đá. Trên trái đất này cuộc đời đá còn dài đến trăm năm, đến ngàn năm chứ đâu ngắn ủi như con người. Đá thầm nghĩ: Đấng Tạo Hóa cho đá hiện diện được lâu như thế chắc vì đá chẳng biết hơn thua, chẳng biết hận thù và ghen ghét nhau như con người.
Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra bản thân mình bất toàn và yếu đuối để con đừng tự mãn lên án anh chị em. Xin cho con trái tim biết yêu thương như Chúa để mỗi ngày con dẹp bỏ ánh mắt và cả lời nói còn ném đá anh chị em.
Chúa nhật 5 Mùa Chay năm C - Ga 8, 1 - 11
Sr Marie - Maximilien Kolbe Đào Thị Ái Thân
Tỉnh Dòng Tây Nguyên