Em mến,
Chiều này đọc kinh cầu nguyện cho mẹ em, mà lòng chị thấy rất buồn, rất xót và rất thương em, một người con xa xứ vừa mất mẹ. Cảm giác đau lòng ấy chị cũng từng trải qua, nên chị hiểu tâm trạng của em lúc này, chị muốn viết cho em đôi dòng an ủi em, em nhé.
Chị biết giờ này lòng em tan nát vì nỗi buồn nhớ mẹ, vắng mẹ từ đây, người mẹ mà đã hơn ba năm rồi em chưa được gặp mặt. Dẫu biết rằng ai rồi cũng phải chết, phải ra đi lần cuối, thế nhưng đứng trước sự ra đi của người thân, nhất là cha và mẹ của mình, ai mà không đau buồn phải không em? Hơn nữa mẹ em mất và chôn trong tích tắt, chẳng có Thánh Lễ cuối cùng tiễn đưa, người thân ở xa chưa kịp hay tin thì mẹ em đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh. Thương mẹ quá phải không em?
Từ khi dịch bệnh Covid xảy ra, thì có biết bao nhiêu người ra đi trong âm thầm, lặng lẽ như thế? Bao nhiêu người con như em đã không có cơ hội gặp mặt mẹ mình lần cuối? Mẹ em ra đi cũng vì con virus quái ác này, để rồi giờ đây em mất mẹ mãi mãi. Đường về của em mãi vắng bóng mẹ chờ mong như những ngày trước.
Nghĩ về em, thương em thật nhiều, thân gái yếu đuối, mỏng manh nhưng em thật can đảm, mạnh mẽ vác thập giá đời mình theo Chúa. Em chọn dấn thấn trong sứ vụ nơi vùng đất xa xôi, nghèo khó đã là một hy sinh lớn lao rồi. Thế mà Chúa cứ mãi gửi trao thánh giá, và đó là cách mà Chúa muốn em nên giống Ngài đó thôi, vì Ngài yêu em. Đã hơn ba năm rồi em chưa được về thăm gia đình, cha mẹ mãi ngóng tin, em cũng mong dịch bệnh nhanh qua để em có thể về thăm cha mẹ. Mỗi khi gọi điện về biết cha mẹ còn mạnh khỏe, lòng em vui biết mấy, và yên tâm để thực thi sứ vụ mỗi ngày. Nhưng rồi, kể từ hôm nay mẹ em mãi vắng bóng.
Khi dâng em cho Chúa người mẹ nào cũng luôn khao khát được tham dự Thánh Lễ ngày con mình khấn hứa, được nhìn thấy con trong ngày trọng đại ấy. Thế nhưng cả hai lần tiên khấn và vĩnh khấn, mẹ em không có cơ hội tham dự vì em khấn ở nước ngoài, do vậy mà cha mẹ không thể đến được. Có lẽ mẹ buồn lắm, nhưng mẹ vẫn luôn hy sinh và phó thác em cho Chúa, cho sứ mạng, mẹ mong em có ngày về thăm, để mẹ được nhìn thấy em sau bao năm xa cách. Thế nhưng ước mơ của mẹ bị dở dang. Ngày mẹ ra đi lần cuối em vẫn còn ở bên kia nữa vòng trái đất, chưa kịp nhìn mặt mẹ lần cuối. Mẹ đã rời xa em.
Em à, khóc được cứ khóc cho vơi nỗi lòng em nhé. Chị không ở gần em, nhưng chị luôn bên em trong tâm tình, lời cầu nguyện và sự cảm thông. Chị rất hiểu tâm tình của người con không được về để tiễn đưa cha hay mẹ của mình lần cuối cùng, lòng đau lắm. Nhưng em à, chúng ta tin rằng mẹ em đã hoàn thành kiếp người, mẹ đã về bên Chúa, thân xác mẹ đã không còn đau khổ vì những sóng gió, bệnh tật trong cuộc đời này nữa. Giờ này mẹ đã nhẹ nhàng, an vui cùng ông bà, tổ tiên trong cung lòng của Chúa rồi em nhé. Mừng cho mẹ em nhé.
Mẹ luôn mong muốn em sống hạnh phúc, bình an và tiến bước mỗi ngày trên con đường hiến thân phục vụ, vì thế mà đừng để mẹ buồn heng em. Em cứ cho phép mình khóc, mình buồn vì sự ra đi của mẹ trong giây phút, rồi hãy đứng lên lau nước mắt và hăng hái tiếp tục hành trình của mình để mẹ vui luôn em nhé. Giờ này mẹ có thể nhìn thấy em, và luôn bên em rồi đó, em không cần phải đợi ngày về để mẹ có thể thấy em.
Chị em trong Hội Dòng luôn ở bên và cùng em tiến bước, hôm nay chắc chắn một điều là chị em cầu nguyện cho mẹ em thật nhiều, cầu nguyện cho em nữa. Chị hy vọng em sớm vượt qua nỗi đau mất mát này em nhé. Xin Chúa luôn phù trì, nâng đỡ và tiếp sức cho em, vác đỡ thập giá cùng em.
Thương em thật nhiều !
(Chia sẻ cùng Sr Marie – Basile Hiếu ngày mẹ mất 10/1/2022. Xin Cầu nguyện cho linh hồn bà cố Madalena)
Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ