Ngày xưa, khi xã hội chưa phát triển, phương tiện đi lại còn khó khăn, internet, điện thoại còn hiếm, chưa phát triển rộng rãi và tiện lợi như ngày nay. Thì việc đi lại, liên lạc giữa nơi này và nơi khác trong cùng một nước là cả một vấn đề, nói chi đến từ nước này sang nước kia thì còn khó khăn gấp bội. Tuy nhiên, dù xa cách vạn lý nhưng giữa người và người tình cảm vẫn đong đầy, chan chứa qua những cánh thư thật lâu mới đến người nhận. Thể xác tuy xa nhau, phương tiện liên lạc tuy khó khăn, nhưng tâm hồn những người thân yêu luôn gần bên nhau, họ mong chờ để được gặp, nói chuyện với nhau. Người với người có giờ cho nhau, chia sẻ, lắng nghe những buồn vui trong đời. Và mọi người biết quan tâm đến nhau, nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt của nhau.
Ngày nay, xã hội phát triển chúng ta có đủ mọi phương tiện để đi lại đây đó, từ nước này sang nước khác mà không phải mất nhiều thời gian như xưa, chỉ mất vài tiếng là có thể di chuyển từ nước này sang nước khác. Và khi internet, điện thoại ra đời thì sự liên lạc giữa người với nhau trở nên rất tiện lợi và nhanh chóng, chỉ trong tít tắt, dù cho có cách xa nữa vòng trái đất, chỉ cần bấm điện thoại lên trong một giây là có thể thấy và nói chuyện cùng nhau, chỉ cần bấm một cái là tin nhắn hay email đã đến người nhận cho dù có cách bao xa đi nữa. Mỗi ngày lại có thêm kỹ thuật mới tốt hơn, nhanh hơn, và tiện lợi hơn để giúp kết nối con người có đủ phương tiện để gần nhau hơn.
Nhưng rồi, nhìn vào thực tế xã hội chúng ta đang sống, công nghệ càng phát triển con người càng cô đơn hơn, càng xa nhau hơn. Người ta chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại, qua internet, qua facebook hàng giờ, có vẻ rất gần gũi, thân thiện. Thế nhưng khi gặp trực tiếp thì ngại ngùng và cảm thấy thiếu thoải mái, thiếu tự tin để nói chuyện với nhau, và không còn biết phải nói gì với nhau. Qua những icon với đủ thứ loại cảm xúc, làm cho người ta không còn quan tâm đến cảm xúc thật trên khuôn mặt của nhau nữa.
Khoảng cách vật lý không còn là vấn đề nữa, thì khoảng cách tâm hồn lại là vấn đề giữa người với người ngày hôm nay. Chúng ta thường thấy cảnh gia đình quây quần trong phòng khách, ti vi mở, nhưng rồi mỗi người cắm mặt vào cái điện thoại, và mỗi người sống với một thế giới riêng, tuy sát cạnh nhau đấy, nhưng mà tâm hồn thì lại rất xa nhau. Vào quán ăn, hay trên xe,…chúng ta cũng thường thấy cảnh những người tuy ngồi cùng bàn, nhưng mạnh ai náy nói chuyện, nhắn tin với cái điện thoại của riêng mình, và mỗi người cười, nói với những câu chuyện khác nhau. Có khi hẹn hò ra quán để tâm sự, sẻ chia, nhưng rồi cuối cùng chẳng chia sẻ được gì, có khi không biết cảm xúc trên gương mặt của nhau ra sao. Công nghệ càng phát triển làm cho tâm hồn giữa người và người càng cách xa hơn, miệng thì cười nói, nhưng lòng chưa chắc thật sự đã hiểu nhau, đã vui với nhau.
Nhìn lại đời sống người Kitô hữu hôm nay cũng ít nhiều bị ảnh hưởng trào lưu công nghệ này. Giờ đọc kinh, hay tham dự Thánh Lễ hay bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại, và việc đi ra đi vào nghe điện thoại, thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra xem tin nhắn,…không còn dành trọn tâm trí và thì giờ cho Chúa nữa, mà bị chi phối vì những cái công nghệ ấy. Miệng thì thưa kinh, nhưng lòng thì miên man đâu đó với mấy cái dòng tin nhắn, hoặc cú điện thoại dở dang nào đó đang chờ. Thể xác hiện diện trong Nhà Thờ, nhưng tâm hồn đã bay đi rất xa. Vì vậy mà chúng ta đáng bị Chúa quở trách: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7,6).
Khoảng cách tâm hồn là điều đáng lo sợ nhất trong xã hội chúng ta hôm nay, vì nó làm cho chúng ta ngày càng trở nên lạnh lùng, vô cảm với những gì đang xảy ra chung quanh, với những người sát bên cạnh mình. Để xóa dần khoảng cách tâm hồn, chúng ta cần loại bỏ sự lệ thuộc vào công nghệ, đừng để nó làm chủ đời mình. Mỗi ngày hãy dành thời gian thật sự bên những người thân, hãy bỏ điện thoại sang một bên, nói chuyện và nhìn vào gương mặt nhau để hiểu, để cảm nhân cảm xúc thật của nhau. Và mỗi khi vào Nhà Thờ hãy tắt điện thoại cho vào giỏ, tốt nhất là nên để điện thoại ở nhà để không bị phân tâm về nó, để ta có thể dành trọn tâm hồn và thời gian cho Chúa trọn vẹn trong Thánh Lễ. Hãy để cho tâm chúng ta gần nhau, và gần với Chúa. Khi tâm hồn không có khoảng cách, thì dù thể lý có cách xa, ta vẫn cảm thấy gần nhau, cảm thấy ấm áp, và vững lòng tin yêu trọn vẹn vào Chúa, Đấng luôn hiện diện bên ta.
Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ