Khi bước chân vào nhà Dòng, tâm trạng của tôi thật sự còn nhiều lo lắng. Tôi vốn là một người ít nói, hay e ngại trong giao tiếp, nên lúc đầu tôi thấy khó để hòa nhập với mọi người. Có những ngày tôi tự hỏi mình có thể sống được trong môi trường mới mẻ này hay không. Thế nhưng, qua từng ngày, với sự nâng đỡ và chỉ bảo tận tình của quý Dì, cùng sự quan tâm, gần gũi của các chị em, tôi dần tìm thấy niềm an ủi và bình an nơi đây.

Một năm qua, tôi đã học được nhiều điều. Tôi học cách cầu nguyện với Chúa bằng một tâm hồn đơn sơ, học cách lắng nghe và chia sẻ với các chị em trong cộng đoàn. Những công việc nhỏ bé hằng ngày như quét nhà, nấu ăn, hay chăm sóc cây kiểng… cũng dạy tôi bài học về tinh thần phục vụ và trách nhiệm. Qua đó, tôi nhận ra rằng: sống đời tu không phải chỉ là những việc đạo đức, mà còn là học biết yêu thương, sống kỷ luật, và cùng nhau xây dựng một mái nhà thiêng liêng.

Tất nhiên, con đường nào cũng không thiếu thử thách. Có lúc, tôi cảm thấy mệt mỏi, có khi còn muốn từ bỏ. Nhưng chính những lúc đó, những phút giây ở bên Chúa và những lời động viên của chị em đã nâng đỡ tôi. Tôi cũng cảm nhận rõ hơn bàn tay quan phòng của Chúa luôn đồng hành, dù trong những điều nhỏ bé nhất.

Điều làm tôi biết ơn nhất chính là quý Dì phụ trách tôi : đã giúp tôi hiểu biết về nhà Dòng và đã giúp tôi có cơ hội được sống trong đời sống luôn có Chúa hiện diện nơi tôi. Khi gặp khó khăn về học tập cũng như đời sống thiêng liêng của tôi. Quý Dì luôn sẵn sàng giúp đỡ để tôi trở nên giống như Chúa hơn nữa.

Khi tôi bước vào nhà Dòng, hơn một tháng đã giúp tôi có thể sống hòa hợp với quý Dì và các chị có thể nói đùa chơi giỡn… khi tôi ở nhà Dòng tôi đã ấn tượng với một chị Nhà tập chị vì nụ cười của chị ấy, nụ cười chị ấy rất đẹp vẻ đẹp của người có Chúa, điều tưởng chưng như đơn giản đó lại khiến tôi có thêm động lực để bước tiếp hành trình còn lại của mình.

Nhìn lại chặng đường một năm, lòng tôi thấy mình trưởng thành và thay đổi nhiều hơn so với quá khứ. Tôi biết ơn Chúa vì đã cho tôi cơ hội sống trong mái nhà Đệ Tử Viện, nơi đã giúp tôi thay đổi và trưởng thành. Tôi biết ơn quý Dì và các chị em đã kiên nhẫn hướng dẫn, chỉ dạy và yêu thương tôi.

Một năm đã qua đi, nhưng tôi tin đây chỉ là khởi đầu. Tôi nguyện xin Chúa tiếp tục dìu dắt để tôi luôn biết trung thành và quảng đại trong ơn gọi, sống đơn sơ và tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa.

Anna Y Loại

Đệ Tử Năm II, Tỉnh Dòng Cần Thơ