Hôm nay, tôi đọc lại đoạn tin nhắn của Ba Mẹ : "Hôm nay con đã trưởng thành, Ba Mẹ luôn cầu nguyện cho con luôn trung thành với ơn gọi của mình. Nếu khi nào con gặp khó khăn thì con hãy nhớ đến bài hát Dấu Chân. Ba Mẹ tin rằng, lúc nào cũng có Chúa đồng hành với con. Ba Mẹ chúc con luôn hạnh phúc trong tình yêu của Chúa và Mẹ Maria nhé, con gái yêu của Ba Mẹ."

Từng lời, từng chữ, từng câu như thấm vào tim tôi, một dòng tin nhắn như một động lực để tiếp thêm lửa cho tôi. Mỗi khi con gặp khó khăn, hay gặp phải biến cố nào...giữa những ngày mệt mỏi. Tôi không biết từ lúc nào, mình đã trưởng thành hơn, không chỉ về độ tuổi, mà còn trong hành trình ơn gọi của mình.

Tuy ở nhà, tôi là một người không thường tâm sự hay chia sẻ với Ba Mẹ. Đã có người từng khuyên tôi rằng : “ Em nên tập đi, Ba Mẹ của mình chứ đâu phải của ai đâu mà không dám tâm sự, không dám chia sẻ”. Và chính câu nói ấy đã làm tôi phải suy nghĩ và viết cho Ba Mẹ những dòng tâm sự ấy. Tuy Ba Mẹ không nói nhiều, không dạy tôi bằng những lời hoa mỹ. Nhưng chính sự âm thầm cầu nguyện, sự lặng lẽ dõi theo bước tôi từng ngày, chính ánh mắt đầy tin tưởng và những lời nhắn gửi chân thành như thế này… lại là điểm tựa cho tôi mỗi khi thấy mình chênh vênh và tuyệt vọng nhất.

Ba mẹ nhắc tôi về bài hát “Dấu Chân”, một bài hát mà tôi đã từng nghe, từng thuộc lòng, nhưng có lẽ chỉ khi đi vào đời thật, tôi mới thật sự hiểu. Có những lúc tôi mỏi mệt, tưởng mình bị cô đơn, tưởng Chúa đã bỏ rơi tôi… Nhưng rồi tôi chợt nhớ: chính những lúc chỉ thấy còn một “dấu chân” mà thôi…là bởi vì Chúa đã ẵm tôi lên rồi.

Ơn gọi không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có lúc tôi thấy mình tuyệt vọng trước bao đòi hỏi, bao thử thách, những biến cố mà tôi phải đối diện trong cuộc sống. Nhưng nhờ những lời như thế từ Ba Mẹ, mà tôi được nhắc nhớ rằng: tôi không bao giờ đi một mình. Nhưng có Chúa và có tình yêu của Ba Mẹ luôn đồng hành với tôi.

Hôm nay tôi muốn đọc lại đôi chút, để cảm ơn Chúa. Cảm ơn vì Chúa đã chọn gọi tôi. Cảm ơn vì đã ban cho tôi một mái ấm gia đình thật tuyệt vời, nơi mà tôi luôn có thể trở về, để được yêu thương và nâng đỡ. Tôi cũng nhớ đến Ba Mẹ trong lời cầu nguyện. Xin Chúa chúc lành cho Ba Mẹ của tôi, là những người đã hy sinh cả đời để tôi được lớn lên, được đủ đầy và luôn ủng hộ con bước theo con đường tôi đã chọn.

Anna Trâm Anh

Đệ Tử Năm II, Tỉnh Dòng Cần Thơ