Ơn gọi dâng hiến của mình khởi đầu bằng khao khát bước theo ơn gọi… hôn nhân gia đình. Sống độc thân giữa đời được 6 tháng sau khi chia tay mối tình 8 năm từ cái thưở gà bông học trò, mình quyết định mở lòng cho “tình yêu mới” đến.

Dịp ấy đi Đại hội giới trẻ, mình đã gặp được một anh chàng với gương mặt “sáng láng vui vẻ vô cùng”, vừa chu đáo, quan tâm, lại lịch sự, ga lăng. Tia chàng từ sáng, nhưng chẳng biết “tiếp cận mục tiêu” làm sao, thì may thế nào thời cơ tới. Ngồi giải lao giữa giờ, mình loay hoay bẻ đôi trái mận mãi mà chẳng được, anh thấy thế liền bẻ giùm mình, rồi hai người chia nhau trái mận. Chìa tay nhận nửa trái mận anh đưa, vô tình “chạm tay nhau một giây thôi”, mà “lòng tôi rạo rực biết bao nhiêu!” (Dc 5, 4). Cũng nhờ vậy mà mình có cớ bắt chuyện với anh. Nói lòng vòng đủ thứ chuyện cả buổi, mình như mở cờ trong bụng vì thấy cũng “hạp hạp”. Nhưng rồi Chúa cho mình một cú “bẻ cua” không đỡ nổi:

  • Hồi đó anh học ở đâu?
  • À anh học Đại học Z.
  • Vậy giờ anh ra trường rồi hả ? Anh đi làm ở đâu ?
  • Anh đang ĐI TU.

Sau đó thì… không có sau đó nữa. Giấc mộng hồng mình còn chưa kịp mơ vậy là đã bể tan tành chỉ vì 2 chữ “ĐI TU” !

Nhưng mà người ta thường nói : Cái gì mà người mình thích nói thì mình nhớ kỹ lắm. Cũng đúng ! Chẳng phải lần đầu tiên mình nghe người ta nhắc tới hai chữ “đi tu”. Trước đó Cha phó cũng kêu mình đi tu đi mấy lần, ma sơ cũng kêu gọi mình, mà mình có để tâm đâu. Cười cười cho qua rồi cũng chẳng nghĩ tới. Vậy mà giờ hai chữ “đi tu” cứ vang đi vọng lại trong đầu mình chẳng thôi, rồi dần dần thôi thúc mình tìm hiểu. Lúc đầu chỉ là tìm hiểu để coi “người ta” sống thế nào, rồi dần dần, tự dưng trong lòng thấy thích thích đời tu lúc nào không hay. Và như thế, thông qua người này, đến dịp nọ, việc kia, Giêsu thả thính mình từ từ, để rồi...

Hai năm sau :

  • Nghe nói em ra trường rồi hả?
  • Dạ, em mới tốt nghiệp.
  • Ồ, chúc mừng em nha. Vậy giờ em đi làm ở đâu?
  • Dạ tháng sau em vô nhà dòng.

Isave Thanh Mai

Đệ Tử Năm I, Tỉnh Dòng Cần Thơ