Tân Phú Trung là mộ thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng ThápViệt Nam.

Xã có diện tích 29,77 km², dân số năm 1999 là 17.518 người, mật độ dân số đạt 588 người/km².

Lược sử Giáo xứ Tân Phú Trung

Một số giáo dân Sa Đéc vào lập nghiệp (làm ruộng) nên năm 1912 một linh mục thừa sai (thuộc địa phận Nam Vang) cất một Nhà thờ đầu tiên bằng gỗ.

Năm 1946 Nhà thờ bị đốt, giáo dân đi tứ tán, mãi đến năm 1957 cha Philipphê Võ Phước Thạnh cất lại Nhà thờ bằng gỗ lợp fibrô dài 12m x 5m. Họ đạo có thánh lễ thỉnh thoảng hai tuần một lần ngày Chúa nhật do một cha từ Sa Đéc đến dâng lễ, thế là Tân Phú Trung thuộc Sa Đéc.

Năm 1993 Đức Cha Giacôbê tách họ đạo Tân Phú Trung ra khỏi Sa Đéc, đặt cha Gioakim Dương Văn Ngoan coi sóc. Từ thời gian đó, mỗi ngày Chúa nhật đều có thánh lễ. Số giáo dân ban đầu đi lễ Chúa nhật khoảng 30 người, nhưng càng ngày càng trở lại đông, nên Nhà thờ không đủ để cho giáo dân dự lễ.

Năm 1995 Nhà thờ được xây lại dài 30m x 14m để đủ chỗ cho người dự lễ.

Số giáo dân hiện nay là 642 người.

https://giaophanvinhlong.net/Ho-Dao-Tan-Phu-Trung.html

 

 

Cộng đoàn nữ tu Chúa Quan Phòng Tân Phú Trung

Công đoàn được thành lập ngày 30/08/1975. Nhà dòng đã dùng vật tư cũ của CĐ. Sa Đéc cất một ngôi nhà cấp 4 bên hông nhà thờ gồm: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ (4 giường và 2 giường), che thêm 1 chái làm nhà bếp, phòng tắm và chăn nuôi.

Chị Thérèse Hóa, chị Eustelle Lang và chị Rosalie được gởi đến họ đạo Tân Phú Trung để mục vụ họ đạo. Gần một năm sau, chị Rosalie thuyên chuyển đi nơi khác. Chị Antoine Marie Cách đến cộng đoàn với trách nhiệm Trưởng cộng đoàn. Ban đầu, giáo xứ không có Thánh lễ hằng ngày, các chị đã quy tụ giáo dân đến Nhà thờ để đọc kinh, dạy giáo lý…. thăm viếng họ đạo, thăm những người đau yếu, neo đơn trong vùng. Dần dần, ngoài công tác mục vụ,  các chị còn quy tụ một nhóm trẻ để dạy cho các trẻ em biết đọc và viết, trường học chính là một trường học bị bỏ hoang. Ngôi trường đầu tiên của Hội dòng là một chuồng lợn bỏ hoang, các chị có được ngôi trường này cảm thấy tốt lắm rồi.

 Hồi ký của Chị Antoine-Marie:

Ngày 13/06/1976 tôi được sai đến họ đạo Tân Phú Trung sống cộng đoàn cùng với Chị Têrêsa và chị Marie-Eustelle. Tân Phú Trung, một họ đạo nghèo ơi là nghèo….Nghèo cả vật chất lẫn tinh thần.

“Thực hiện lòng Thương xót Chúa cho những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất, trong tinh thần Phó thác, Đơn sơ, Khó nghèo và Bác ái”. Đây là thời điểm chị em chúng tôi sống triệt để tinh thần Dòng và thi hành sứ mệnh mà Hội dòng trao phó.

Sống trong một cộng đoàn nghèo: muốn tắm phải chờ nước lớn dưới kinh để có nước tắm, củi nấu phải đi nhặt từng nhánh để xài, cầu cá là nhà vệ sinh…..

Về phương diện thiêng liêng: Có Nhà thờ, có Nhà Tạm, có Mình Thánh Chúa, có đèn chầu loe loét… nhưng thỉnh thoảng Cha mới vào dâng Thánh lễ. Đây là vùng giải phóng, dân rất nghèo, người công giáo rất ít đa số là người lương. Tôi khóc, khóc ngày khóc đêm.

Và Thiên Chúa Quan Phòng can thiệp từ từ… Một hôm có một thanh niên bị bắn chết. Tôi đến viếng xác và hỏi gia đình tang quyến rằng tôi có được phép đọc kinh không? Gia đình đồng ý, thế là tôi dọn Thánh giá và đèn phía trước quan tài và cùng đọc kinh với một số người có đạo. Các em nhỏ xung quanh xúm lại nhìn tôi. Tôi nghe tiếng Chúa nói trong tôi: “Cha gởi con đến đây không phải để con khóc, nhưng để làm cho những người đang nhìn con biết Cha”. Qua đó, tôi cảm nghiệm được chính Chúa trao sứ mạng cho tôi và Ngài đồng hành với tôi.

Tôi bắt đầu quy tụ các em trong vùng lại để dạy chữ nơi một trường học bỏ hoang. Và Chúa Quan Phòng đã lo đến nhu cầu vật chất của cộng đoàn. Cả trăm em đến ghi danh học, mỗi tháng học mỗi em giúp 1 lít gạo và 50 ngàn đồng.

Được một thời gian, trường học sập, và tôi cũng không được phép dạy học nữa vì ‘người ta’ sợ tôi dạy một thời gian nữa các em sẽ theo đạo “Amen” hết.

Thế là xong! Nhưng Chúa Quan Phòng đã mở lối khác cho tôi, Ngài đưa tôi đến với dân nghèo, đi vào cuộc sống của dân nghèo.

Tôi hỏi các em: Không đi học các con ở nhà làm gì?

- Chúng con đi bắt “hôi”.

- Bắt hôi là gì vậy?

- Có những cái đìa, chủ tát nước bắt cá xong, tụi con đi sau tìm trong sình còn con cá nào thì bắt.

Thế là tôi cùng đi bắt cá hôi với các em.

Chúa Quan Phòng cũng gởi đến chúng tôi những người có lòng tốt, quan tâm đến đời sống của chúng tôi. Có một gia đình cho chúng tôi một công ruộng lúa chín. Thế là dân làng xúm đến gặt, đạp lúa và đổ lúa vào bồ giúp chúng tôi.

Hằng ngày tôi đi thăm dân làng, day giáo lý để các đôi hôn phối được hợp thức hóa.

Trước đây, mỗi ngày Chúa Nhật anh chị em giáo dân đi lễ ở họ đạo Long Thắng hoặc có ghe của một gia đình chở một số anh chị em đi lễ ở Sa Đéc. Tạ ơn Chúa, lúc này Cha vào dâng Thánh lễ mỗi tuần, thế là  các em được tập hợp lại để tập hát lễ.

Dần dần, các Cha ở Sa-Đéc, thay phiên nhau dâng Thánh lễ ở họ đạo Tân Phú Trung, đồng thời hợp thức hóa các đôi hôn phối. Giáo dân được lãnh các Bí tích: Hôn phối, Rước lễ lần đầu, Thêm sức, Bí tích Hòa giải… các em cũng được Rước lễ Bao đồng.

Trước đây họ đạo Tân Phú Trung trực thuộc Giáo xứ Sa-Đéc, nay trở thành một giáo xứ của Giáo Phận Vĩnh Long.

Tôi là một hạt cải, Chúa đã đem gieo trồng nơi mảnh đất Tân Phú Trung này. Chúa đã dùng những con người nhỏ bé để thực hiện công trình của Ngài.

Tạ ơn Chúa .

 Năm 2000 giáo xứ xây lại cho các chị ngôi nhà cấp 4 và năm 2006 một phòng lớp được ra đời. Từ nay các chị có nơi khang trang hơn để dạy các bé.

Các chị đón tiếp tất cả các em được cha mẹ gởi đến không kể lương giáo. Các em được các chị dạy cho học và lo cho bữa ăn trưa với một lệ phí rất phải chăng để các chị có thể sinh sống. Em nào mà gia đình không đủ diều kiện thì các chị miễn phí hoàn toàn. Hiện nay có khoảng 30 em đến học với các chị.

 

Như môn đệ được Chúa sai đi từng hai người một. Và sứ mệnh tiếp nối sứ mệnh, bước chân tiếp nối bước chân… Hôm nay, cũng với hai chị, các chị tiếp tục sứ mệnh của các chị đi trước nơi vùng quê nghèo, hẻo lánh trong hăng sai và tín thác.

BTT