Tuổi thanh xuân của mỗi người chỉ diễn ra một lần trong đời. Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhưng ngắn ngủi, chứa đựng những ước mơ, những hoài bão, cả những ngây ngô, vấp ngã và trưởng thành. Khi nghĩ lại, trong lòng ta luôn dấy lên một niềm xúc động khó tả: vừa bồi hồi, vừa nuối tiếc, nhưng trên hết là biết ơn vì đã đi qua một chặng đường đầy ý nghĩa.
Đối với tôi, thanh xuân gắn liền với những năm tháng trên giảng đường cao đẳng – một hành trình tuy không quá dài, nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn tôi. Đặc biệt, buổi lễ tốt nghiệp chính là khoảnh khắc đánh dấu sự khép lại của một hành trình và mở ra một cánh cửa mới, đưa tôi bước vào con đường trưởng thành.
Ba năm của thanh xuân – hành trình khám phá và trưởng thành
Ba năm ấy không chỉ đơn giản là khoảng thời gian học tập, mà còn là quãng đời tôi được tiếp xúc với một môi trường mới, học hỏi những kiến thức chuyên môn, và đặc biệt là học cách sống, cách làm việc, cách yêu thương và sẻ chia.
Tôi nhớ những ngày đầu nhập học, còn bỡ ngỡ, lạ lẫm, mang trong mình bao câu hỏi: liệu mình có thích nghi được không? liệu mình có tìm thấy chỗ đứng của mình ở nơi này? Thế rồi, thời gian trôi đi, những điều lo lắng ấy dần được xóa nhòa, thay vào đó là niềm vui khi tìm thấy những người bạn mới, những người chị em đồng hành và cả những thầy cô ân cần tận tụy.
Những tiết học không chỉ cho tôi kiến thức, mà còn giúp tôi biết cách đối diện với khó khăn, rèn luyện tính kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm. Những buổi làm nhóm, dù đôi lúc vất vả, tranh luận gay gắt, nhưng cũng là lúc chúng tôi học được cách lắng nghe, nhường nhịn và cùng nhau tìm ra giải pháp. Và rồi những tiếng cười, những kỷ niệm nho nhỏ nơi lớp học, hành lang, căn-tin đã trở thành những mảnh ghép làm nên bức tranh đầy màu sắc của tuổi trẻ.
Lễ tốt nghiệp – cột mốc của chuyển mình
Ngày lễ tốt nghiệp đến, mọi cảm xúc trong tôi dường như vỡ òa. Đó là niềm vui vì đã hoàn thành một chặng đường; là sự tự hào vì những nỗ lực đã được ghi nhận; nhưng cũng xen lẫn nỗi bâng khuâng, lưu luyến khi phải tạm biệt thầy cô, bạn bè, những người đã gắn bó suốt một quãng đời quan trọng.
Khoảnh khắc khoác trên mình chiếc áo cử nhân, tôi không chỉ thấy đó là phần thưởng cho công sức học tập, mà còn là lời nhắc nhở rằng: một cánh cửa đã khép lại để một cánh cửa mới được mở ra. Con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng tôi tin rằng những gì tôi đã trải qua trong ba năm qua sẽ là hành trang vững chắc cho tương lai.
Lời cảm ơn – sức mạnh từ tình yêu và sự nâng đỡ
Thanh xuân của tôi đẹp không chỉ vì những trải nghiệm, mà còn nhờ sự hiện diện của những con người thân thương. Tôi biết ơn gia đình – những người đã luôn là điểm tựa vững chắc, âm thầm dõi theo từng bước đi của tôi, nâng đỡ khi tôi vấp ngã, khích lệ khi tôi chùn chân. Tôi biết ơn các thầy cô đã tận tình chỉ dạy, truyền cảm hứng và mở ra cho tôi cánh cửa tri thức. Tôi cũng biết ơn bạn bè, chị em đã cùng tôi chia sẻ vui buồn, cùng nhau vượt qua những áp lực và tạo nên biết bao kỷ niệm khó quên.
Đặc biệt, tôi cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã hiện diện trong từng biến cố đời tôi. Chính Ngài đã ban cho tôi niềm tin, sức mạnh để vượt qua khó khăn, để dám ước mơ và kiên trì bước đi trên con đường mà Ngài đã vạch ra. Tôi xác tín rằng không có hành trình nào tôi đi một mình, vì Chúa vẫn luôn đồng hành, dù trong thành công hay thử thách.
Ý nghĩa của tuổi trẻ – món quà và trách nhiệm
Nhìn lại, tôi nhận ra tuổi trẻ là món quà vô giá mà Chúa ban, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Đó là thời gian để gieo trồng : gieo ước mơ, gieo niềm tin, gieo yêu thương. Những gì ta gieo trong tuổi trẻ sẽ nảy mầm và gặt hái trong tương lai. Nếu ta biết sống hết mình, sống chân thành và dấn thân, thì tuổi trẻ sẽ trở thành nền móng vững chắc cho cuộc đời. Tuổi trẻ cũng là lúc ta học cách đối diện với giới hạn của bản thân, học cách ngã rồi đứng dậy, học cách từ bỏ những điều không cần thiết để tập trung vào điều chính yếu. Không ai có tuổi trẻ trọn vẹn, nhưng chính những thiếu sót, những vấp ngã lại làm cho tuổi trẻ trở nên đáng nhớ và ý nghĩa.
Thanh xuân đã đi qua, nhưng ký ức về nó sẽ mãi ở lại, trở thành động lực và hành trang để tôi tiếp tục bước đi. Tôi tin rằng, những bài học từ tuổi trẻ – về tình bạn, sự dấn thân, niềm tin và tình yêu – sẽ luôn soi sáng con đường phía trước.
Xin dâng tất cả ký ức tuổi trẻ này lên Chúa, như một lời tạ ơn chân thành. Xin Ngài tiếp tục đồng hành, để dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, lòng trung thành và niềm tin vững vàng. Bởi lẽ, thanh xuân không chỉ là một quãng thời gian đã qua, mà còn là nguồn sức mạnh nội tâm để ta bước vào đời trưởng thành với niềm hy vọng và lòng tin tưởng nơi Chúa.
Maria Nguyễn Thị Ngọc
Đệ Tử Năm I, Tỉnh Dòng Cần Thơ