Trong những buổi tĩnh tâm trước ngày diễn ra nghi thức nhập Đệ tử, tôi đã được nghe kể một câu chuyện ngắn nhưng luôn vang vọng trong tâm trí. Câu chuyện kể về một người đàn ông tên Jim. Ông có thói quen mỗi ngày đều vào nhà thờ lúc mười hai giờ trưa, nhưng chỉ ở lại trong chốc lát rồi ra về. Sự việc ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến vị cha xứ để ý. Một hôm, cha hỏi Jim :
– Này Jim, vì sao ngày nào ông cũng vào nhà thờ, nhưng chỉ ở lại một lát rồi đi ?
Jim mỉm cười đáp :
– Tôi vào đây chỉ để nói : “Giêsu, Jim đây.” Chỉ vậy thôi
Từ đó, ngày nào Jim cũng đến gặp Giêsu. Nhưng rồi một hôm, vị cha xứ ấy bỗng nhận ra không thấy Jim đến nữa. Cha liền tìm đến nhà ông. Khi bước vào, cha thấy cánh cửa khép hờ, bên trong là Jim đang nằm trên giường bệnh, sức khỏe đã suy kiệt. Kế bên ông là một dáng hình mờ ảo của một người đàn ông. Và trong căn phòng vốn chỉ có tiếng thở mệt nhọc của Jim, cha nghe vang lên một giọng nói dịu dàng :
– Jim, Giêsu đây.
Cha xứ lặng người. Và chính tôi, cũng cảm thấy bị rung động
Chúa ơi, “Con người là gì mà Chúa phải nhớ đến ? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm ?” Phải chăng chỉ cần con trung tín như Jim, thì Ngài cũng sẽ luôn nhớ đến con ? Nhưng con biết rằng, cho dù con có khi lãng quên Ngài, thì Ngài vẫn chẳng bao giờ quên con. Vì tình thương của Thiên Chúa vượt xa sự bé nhỏ, yếu đuối của phận người.
Sự trung tín không cần được thể hiện bởi những lời nói hoa mỹ hay hành động phô trương, mà chỉ cần được bày tỏ một cách đơn sơ và kiên trì, như Jim đã làm. Mỗi ngày, chỉ cần thưa lên với Chúa : “Lạy Chúa, này con đây.” Hoặc một lời nguyện thầm lặng, một ánh mắt – một trái tim hướng về Ngài, một chút thời gian dành cho Ngài... tất cả đều có giá trị, miễn là xuất phát từ tấm lòng thành thật. Vì “Lạy Chúa con chỉ là tạo vật... có gì mà dâng Chúa đâu”
Có lẽ Thiên Chúa không mong ta dâng lên Ngài những lễ vật to lớn hay cao cả, nhưng chỉ khao khát một trái tim đơn sơ luôn hướng về Ngài với lòng trung tín bền vững.
Têrêsa Ngân Tiên
Đệ Tử Năm I, Tỉnh Dòng Cần Thơ