Lần đầu tiên cầm trên tay “bài sai” đi phục vụ tại một công đoàn, lòng tôi có chút hồi hộp, một chút lo lắng và một xíu phấn khởi. Nhiều cảm xúc đan xen khiến tôi chẳng hiểu tôi đang thế nào. Khi về đến cộng đoàn mới, tôi cầm “bài sai” đến chào Cha sở và được sự giới thiệu của chị trưởng cộng đoàn. Cha sở nhìn tôi cười hiền từ: “Chào mừng sơ về giáo xứ”. Nụ cười đó phần nào xua tan những lo lắng nghi ngại trong lòng tôi.
Lần đầu tiên tôi dọn lễ tại xứ mới, vì không quen nên tôi gắn ngược chìa khóa Nhà Tạm, Cha sở phải loay hoay mãi mới mở được cửa nhà tạm…..
Lần đầu tiên đứng lớp giáo lý, nói thao thao về Chúa về các cử hành phụng vụ của Hội Thánh và khi nhìn xuống tôi thấy mấy chục khuôn mặt ngơ ngác như ở hành tinh khác mới đáp xuống…. có vẻ điều tôi nói làm các em khó hiểu! Những lần sau đó tôi rút kinh nghiệm để có thể trình bày cho các em cách đơn giản, dễ hiểu hơn đồng thời cũng tìm cách để các em có thể nhớ bài lâu hơn.
Lần đầu tiên tôi được giao cộng tác để làm chương trình dâng hoa và tập dâng hoa cho các em, dù trong Nhà Dòng tôi được mệnh danh là “khúc củi”. Nhưng nhờ sự nâng đỡ của chị em trong cộng đoàn và sự hợp tác của thiếu nhi trong xứ mọi việc cũng đã hoàn tất tốt đẹp…
Lần đầu tiên tôi tập hát cho một ca đoàn, tôi cũng lo lắng đủ kiểu, phải tập đi dợt lại một mình để không lạc giọng trước khi tập cho ca đoàn. Trong ngày đầu giữ nhịp cho ca đoàn trong thánh lễ, tôi đã tỉ tê với Mẹ Maria trước giờ lễ để xin Mẹ chúc lành. Bài nhập lễ, tôi vừa giữ nhịp mà tay vừa run vì hồi hộp cho đến khi nhìn các ca viên, tôi thấy có những ánh mắt đang chăm chú nhìn tay nhịp của tôi để hát, lúc đấy tôi mới lấy lại được bình tĩnh và an tâm “làm tròn bổn phận” cho đến cuối lễ.
Nhìn lại cứ ngỡ ngày hôm qua, những cảm xúc, những hình ảnh và những khuôn mặt thân yêu trong ngày ấy vẫn đọng lại trong tôi. Những kinh nghiệm có vẻ rất bình thường với nhiều người nhưng lại là những dấu ấn tình thương Chúa dành cho tôi.
Ngẫm lại tôi cũng thấy mình liều thật, liều vì đã dám bước theo một Đấng vô hình mà không biết điều gì sẽ đến với mình, liều vì dám đặt hết tương lai mơ ước và cả tuổi trẻ với nhiệt huyết cho Thiên Chúa mà chưa bao giờ hiểu hết kế hoạch và ý định của Ngài muốn nơi tôi. Trong cái liều ấy chứa đựng một tình yêu có vẻ ngô nghê nhưng rất thật của một tâm hồn khao khát sống như Giêsu.
Lạy Chúa, con biết ơn vì Chúa đã thương con nhiều đến thế! Chúa đã cho con can đảm và vẫn gìn giữ con trong nhà Chúa cho đến hôm nay. Dù có những lần con va vấp, hay cũng có khi con phải lần mò trong đêm tối của đau khổ và sự dữ nhưng Chúa vẫn bên con và nâng bước con lên. Xin cho tình yêu con được tôi luyện mỗi ngày để đời con tiếp tục là bài ca chúc tụng Chúa, là khúc nhạc làm cho đời thêm vui tươi!
Hạt Cát
TD.Cù Lao Giêng