Mẹ yêu dấu của con!
Màn đêm đã dần buông sau một ngày học tập cùng là việc vất vả, con được ngồi lại với Chúa trong phòng nguyện để nhìn lại một ngày đã qua. Bất chợt trong lúc này, lòng con trào dâng nỗi nhớ mẹ. Con muốn viết lá thư này cho mẹ với tất cả những lời tâm sự từ đáy lòng con.
Con tự hỏi rằng, giờ này mẹ của con đã ngủ chưa? Và con đoán là chưa vì bình thường mẹ vẫn phải ngồi cặm cụi gia công trên những đồ mỹ nghệ để kịp hàng cho khách phải không mẹ. Con biết rằng, mẹ đã phải hy sinh rất rất nhiều vì gia đình, và vì anh chị em của chúng con. Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm không khi vừa làm việc vừa trông coi em. Mẹ có mệt không khi phải gánh vác trên đôi vai gầy của mẹ cùng lúc nhiều gánh nặng như thế? Đã nhiều lần con muốn chạy đến cầm lấy bàn tay mẹ, để sờ vào những vết chai sần trên đôi tay mềm mại ngày nào của mẹ; hay con muốn sà vào lòng mẹ để ngắm nhìn cho rõ hơn những nếp nhăn ngày một nhiều và sâu hơn, trên vầng trán và khuôn mặt thanh tao của một thời xuân sắc của mẹ. Thế nhưng mẹ à,con vẫn chưa một lần làm được. Có thể lắm, bởi con ái ngại điều gì chăng, và thực sự thì con có thể vì ngại rằng, con sẽ không giấu được những giọt nước mắt trước mặt mẹ.
Mẹ à, đã lâu rồi con không về quê và chưa về nhà. Mỗi lần nói chuyện với con qua điện thoại mẹ đều hỏi con khi nào về hay con nhớ nhà không? Và như một thường lệ câu trả lời của con vẫn là con không biết khi nào con về hay con không nhớ nhà. Mỗi lần nói được điều đó, con phải cố gắng không để cảm xúc của con bộc lộ qua lời nói, vì trước mẹ con luôn muốn thể hiện là một đứa con gái mạnh mẽ. Có thể mẹ sẽ nghĩ rằng con đã trưởng thành, đã quen với những thay đổi của môi trường phục vụ và cũng ít nhớ về gia đình hơn trước. Nhưng mẹ ơi, chưa ngày nào con không nhớ về ba mẹ, nhớ anh chị em, chưa ngày nào con không nhớ về quê hương. Nhiều lúc con chỉ muốn chạy về để nhìn ba mẹ một chút. Bên ngoài con là cô gái cố tỏ ra mạnh mẽ để mẹ an tâm, nhưng thật ra bên trong con là người yếu đuối và sống nặng tình cảm. Vì thế mà mỗi lần con nhớ ba mẹ, điều con muốn làm ngay lúc đó là dâng ba mẹ lên Chúa như cách mà ba mẹ đã dâng con cho Chúa vậy.
Mẹ thương mến! bất giác con giật mình vì chợt nhận ra rằng từ trước tới nay, con rất ít tâm sự với mẹ về đời tu của con. Nhớ lại những năm về trước, khi con mới tìm hiểu Dòng Chúa Quan Phòng, con cùng mẹ phải chịu đau khổ nhiều vì sự phản đối của mẹ. Lúc đó con đã nghĩ mẹ không thương con, không hiểu cho con và nhiều lần bồng bột bất đồng con đã làm mẹ tổn thương. Khi đó con nào đâu có hiểu mẹ phản đối chỉ vì duy nhất một điều: mẹ không muốn con khổ trong ơn gọi tu dòng. Giờ nghĩ lại con thấy mình như ngựa non háo đá, con thật non nớt và chưa từng một lần con thử đặt mình vào trong tâm trạng của mẹ để hiểu được những bấn loạn trong cảm xúc của mẹ. Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ vì tất cả, con biết rằng mẹ luôn tha thứ và thấu hiểu những cảm xúc trong con.
Mẹ có biết, từ ngày con bước vào nếp sống tông đồ, đối với con là một hành trình từ bỏ bản thân có đích ngắm, bởi con của mẹ là đứa hiếu thắng, duy lý và coi trọng cái tôi bản thân. Mới đầu, con thoạt nghĩ đời sống cộng đoàn sẽ tốt đẹp và hạnh phúc, vì cộng đoàn được gây dựng nên bởi những người con có cùng chí hướng vì lý tưởng cao đẹp. Thế nhưng, từng năm qua đi cùng vài cộng đoàn con nhận ra mọi thứ đều là tương đối mẹ à, và con đang phải sống từ bỏ “cái tôi” của con mọi ngày. Thật khó cho con để sống cùng với những chị em có tính cách không hợp hay thậm chí là xung khắc với con. Thật khó để con chấp nhận việc một chị em tài năng và thánh thiện hơn con, hay thật khó để con có thể mỉm cười với một người chị em nào đó làm con khó chịu. Con thấy mình thật bé nhỏ và hèn mọn. Không biết từ bao giờ con dần mất đi sự đơn sơ trong đời tu mà thay vào đó là những nhỏ nhen của ích kỹ cách tầm thường dến vậy mẹ à. Có lẽ chăng đây là Chúa muốn tôi luyện và để con cảm nghiệm rõ hơn sự từ bỏ của bản thân. Và con chơt nhận ra rằng, đời tu của mình chỉ thật sự có ý nghĩa khi con dám từ bỏ bản thân mình mà sống cho người khác, để rồi từ đó con sống cho Chúa.
Mẹ ơi! Có lẽ mẹ luôn tin tưởng con là cô gái mạnh mẽ trước tình cảm nam nữ và sống trọn tình yêu cho Đấng Tình Quân. Nhưng con yếu đuối lắm mẹ à, con tim con đã rung động trước một người con trai đức độ, tài năng và duyên dáng. Con thấy mình thật có lỗi với Chúa khi chưa dâng hiến cho Ngài cách trọn, và con cũng thầm trách Ngài như những ca từ thế này: “Chúa, Chúa ơi! Con bắt thền bắt thền Chúa đó. Ai bảo Chúa chọn con, mà không giết chết tim con. Để hôm qua con buồn phiền, để hôm nay con chiến đấu và ngày mai biết đâu con sẽ ngã!” (Ngựa chứng trong tu viện – Nguyễn Huy Thăng) Thế nhưng mẹ à, con luôn tin rằng Chúa muốn chiếm trọn trái tim con, và Ngài chẳng muốn con chia sẻ trái tim đó cho ai. Con cũng đã đau đớn để từ bỏ tình cảm với chàng trai ấy để sống cho lý tưởng mà con đã can đảm lựa chọn. Con biết điều mẹ mong mỏi nhất là con nên một nữ tu giúp cho Giáo hội và Xã hội. con luôn ý thức điều đó và lấy đó làm điểm tựa để con bật lên nhằm vượt qua những khó khăn và thử thách. Mẹ cầu nguyện thêm nhiều nữa để dâng con trọn vẹn cho Chúa nhé, những lời cầu nguyện hằng ngày của mẹ, sẽ như từng đường kim mũi chỉ se kết cho lúp áo con bước vào thánh cung gặp “chàng rể” Giêsu của mẹ. Ngày đó mẹ sẽ là người hạnh phúc nhất vì con!
Thư con viết chưa dài và còn nhiều điều nữa con muốn nói với mẹ. Thế nhưng sắp sang ngày mới rồi mẹ nhỉ, con phải đi nghỉ để chuẩn bị cho ngày mới sắp bắt đầu. Trước khi đi ngủ con sẽ dâng mẹ lên cho Chúa, con sẽ dâng cả cho Ngài những vất vả mà mẹ đang phải gồng gánh vì gia đình và vì chúng con. Con cũng sẽ dâng cho Ngài lời tạ ơn, vì đến giây phút này con vẫn có mẹ luôn kề bên để đồng hành với mỗi bước chân con trên hành trình theo Chúa. Mẹ, con yêu mẹ!
Lạy Chúa! Con thật vui và hạnh phúc vì luôn có một người mẹ đồng hành cùng con trong mọi giây phút và trên từng chặng đường con đi. Mẹ đã dành riêng phần cho con thật nhiều mà con dành cho mẹ chẳng được bao nhiêu. Nguyện Chúa chúc lành cho mẹ con để con mãi luôn tự hào con có một người mẹ thật tuyệt vời! Amen.
Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ