“Với những bước chân lặng lẽ lên đường, đem yêu thương đến cho muôn người. Với những trái tim đầy ắp yêu thương, đi tung gieo niềm tin khắp lối…” (Dấu ấn 150 năm Ân Sủng – Sr Irene Phiên_SPP)

Một trăm năm mươi năm không chỉ là chiều dài của thời gian, mà là bản trường ca của ân sủng được dệt nên từ những bước chân âm thầm của đức tin, từ lòng tín thác trọn vẹn vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Trên mảnh đất này đã thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, đã có biết bao hy sinh lặng lẽ không tên… và cả những cuộc đời âm thầm tan biến như hạt lúa mì gieo vào lòng đất, để hôm nay trổ sinh một mùa vàng ân sủng…

Kỷ niệm 150 năm Hội dòng Chúa Quan Phòng hiện diện tại Việt Nam là một dịp quý báu để nhìn lại hành trình hồng ân mà Thiên Chúa đã âm thầm thực hiện nơi Hội Dòng. Trong dòng hồi tưởng ấy, hình ảnh “cùng nhau ở trên thuyền” nổi lên như một biểu tượng sâu sắc, gợi nhớ tinh thần của sáu chị nữ tu đầu tiên – những con người đã can đảm đặt bước chân tiên phong trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này, mở ra một trang sử mới cho Hội Dòng trong lòng Giáo Hội địa phương.

Quả thật 150 năm Hội Dòng Chúa Quan Phòng hiện diện trên mảnh đất Cù Lao Giêng thân yêu này là một Dấu ấn của Ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho chị em Chúa Quan Phòng tại Việt Nam, như một hành trình của lòng biết ơn đối với các vị tiền bối…

“Nếu là ý Chúa, các con hãy phát triển và tăng số”

(Á thánh Jean Martine Moye – Đấng Sáng Lập)

Với lời chúc phúc từ Đấng Sáng Lập thánh thiện của Hội Dòng. Cha Á Thánh mời gọi con cái của mình sống Tin Mừng của Chúa với lòng nhiệt thành phục vụ “Tất cả vì vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn”. Cha đã không ngừng nài xin sức mạnh siêu nhiên cần thiết, giúp cha trong tất cả những khó khăn và thử thách của công cuộc khai sinh hội dòng. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu “Hữu xạ tự nhiên hương” câu này thật đúng với Cha Á Thánh. Cả cuộc đời âm thầm hy sinh vì vinh quang Thiên Chúa của cha, cha không khoe khoang hay phô trương bản thân. Nhưng qua cách sống, cha đã làm lan tỏa “hương thơm của Đức Ki-tô” như một người tông đồ tràn đầy nhiệt huyết cho người nghèo và vì người nghèo. Cha đã phó thác hoàn toàn vào tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa Quan Phòng. Đã thu hút và hấp dẫn người khác với lòng yêu mến đầy nể phục và trân trọng. Từ những bài học và kinh nghiệm sống quý giá của mình, Cha đã để lại cho con cái của mình một nền tảng đức tin bền vững, đó chính là bốn cột trụ vững chắc chống đỡ cho Hội Dòng được phát triển và lớn mạnh như ngày hôm nay: “Phó thác, Đơn sơ, Khó nghèo và Bác ái”.

Với tất cả hành trang tinh thần ấy từ người Cha hiền, con thuyền năm xưa đã khởi đi trong một bối cảnh đầy bấp bênh. Sáu chị nữ tu người Pháp đến với một đất nước xa lạ, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và hoàn cảnh xã hội. Hành trang của các chị không phải là những bảo đảm chắc chắn về tài chính, nhân sự hay một kế hoạch hoàn hảo. Hành trang duy nhất các chị mang theo là lòng tín thác trọn vẹn nơi tình yêu Chúa Quan Phòng. Việc các chị bước lên thuyền đồng nghĩa với việc các chị chấp nhận từ bỏ sự an toàn quen thuộc, để bước vào hành trình mà tương lai hoàn toàn nằm trong tay Thiên Chúa!

Con thuyền ấy không chỉ hướng về sự tồn tại của Hội Dòng, nhưng còn mở ra cho sứ mạng phục vụ. Ngay từ những ngày đầu, các chị đã để cho nỗi đau và nhu cầu của những người dân Việt Nam chạm đến con tim mình. Người nghèo, những trẻ em bị bỏ rơi, những người đau yếu là những “bến bờ” mà con thuyền yêu thương tìm đến. Chính sự dấn thân quảng đại ấy đã làm cho sự hiện diện của Hội Dòng được bén rễ và trổ sinh hoa trái trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này.

Trải qua biết bao khó khăn, bước khởi đầu làm quen với ngôn ngữ, khí hậu, thực phẩm, và đặc biệt là các biến cố chính trị. Các chị vẫn kiên cường đứng vững và ngày càng lan tỏa mạnh mẽ đến những vùng đất xa xôi, để thực hiện kế hoạch “Lòng thương xót của Chúa trên những người nghèo và bị bỏ rơi”. (Hd tr.66)

Chính nhờ đời sống đơn sơ, giản dị, hết lòng vì người dân của sáu chị nữ tu người Pháp này, đã thu hút rất nhiều những thiếu nữ bản xứ xin được gia nhập Dòng. Năm 1879, chỉ sau ba năm đến với vùng đất Cù Lao Giêng, đã có khoảng mười thiếu nữ Việt Nam đến xin gia nhập Dòng. Với lòng nhiệt thành phục vụ nhà Chúa đã giúp các nữ tu vượt qua nhiều trở ngại để thực thi sứ mạng trong Lãnh địa truyền giáo. Để có thể chăm sóc các bệnh nhân, các chị nữ tu đã được huấn luyện về lĩnh vực y tá…

Các nữ tu đã phục vụ tại các bệnh viện, được sự thương mến từ các cấp lãnh đạo vì sự tận tâm tận tụy của các chị. Họ rất thán phục sự chăm sóc ân cần, từ mẫu của các chị đối với các trẻ em nghèo bị bệnh. Các chị đã khiến các cấp chính quyền phải khâm phục vì sự ngăn nắp sạch sẽ ở khắp mọi nơi. Chính quyền nhận thấy rằng, hoạt động thánh thiện của các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng đã đem lại cho những kẻ khốn khổ một sự cứu giúp vật chất và tinh thần, đã làm cho các bé gái bị bỏ rơi ở nhà trẻ được trở thành những bà mẹ gia đình tốt…

Cũng như số đông các nữ tu trong các họ đạo ở Pháp, chị em nữ tu Chúa Quan phòng tại Lãnh địa truyền giáo Việt Nam cũng chăm lo cho các nhà thờ, các lớp dạy trẻ, lớp tân tòng và các trẻ nhỏ của Hội Hài Đồng mà người ta đã đem lại cho các cha thừa sai. Cuộc sống đầy thánh thiện và năng động của họ là nhờ kinh nguyện và được thực hiện cách nghiêm túc trong suốt cả ngày…

Các chị đã nhận được những lời bình đến từ các cha thừa sai khi ấy rằng: “Với lòng hăng say truyền giáo, tôi không cần phải động viên các nữ tu. Bởi vì họ luôn sẵn sàng đến bất cứ nơi nào được yêu cầu với phong thái mạnh mẽ, chỉ muốn bộc lộ ý muốn được loan báo Tin Mừng”.

Qua biến cố lịch sử trọng đại này của Hội Dòng, ngọn lửa yêu mến như một lần nữa được bừng cháy trong tim của mỗi thành viên. Mỗi một cá nhân trong cả ba Tỉnh dòng Cần Thơ – Tây Nguyên – Cù Lao Giêng. Những con người với những xuất phát điểm khác nhau, họ cùng chung một trái tim yêu thương, cùng một nhịp đập và cùng chung một lòng mến đang rực cháy trong tim. Cùng quy tụ lại cái nôi nhà mẹ tại Cù Lao Giêng… những con người xa lạ từ khắp miền đất nước Việt Nam, mang trong tim ngọn lửa nhiệt thành của Đấng Sáng Lập, với niềm tự hào ngôi nhà chung… mỗi cá nhân cùng chung tay chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này được diễn ra một cách hoàn hảo nhất. 

Nhìn lại gương sáng từ các bậc tiền bối đi trước với lòng biết ơn sâu sắc, mỗi cá nhân đang hiện diện tại Hội Dòng ngày hôm nay đã cảm nghiệm được tình thương quan phòng của Thiên Chúa luôn đồng hành và trải dài trong suốt chặng đường 150 năm qua, trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này. Thiên Chúa – Ngài đã gắn kết mọi thành viên trong Tỉnh dòng lại với nhau trong tình yêu và sự hiệp nhất. Chị em nữ tu Chúa Quan Phòng xác tín mạnh mẽ vào sự quan phòng của Thiên Chúa và hăng say tiến bước, đem hết nhiệt huyết của mình để làm vinh danh Thiên Chúa và lợi ích cho mọi người.

Ngày hôm nay, tôi không chỉ nhìn lại hành trình đã qua với niềm tự hào mà trước hết là cúi mình trong tâm tình tạ ơn và khiêm tốn nhận ra… Tất cả là hồng ân! Giữa những thăng trầm của lịch sử, giữa những biến cố tưởng chừng như vượt quá sức con người… Thiên Chúa vẫn luôn trung tín, lặng lẽ dẫn dắt Hội Dòng đi qua những khúc quanh của lịch sử và đời sống, qua mong manh để đến trưởng thành.

Nguyện xin cho Năm Thánh hồng phúc này trở thành thời khắc của ân sủng và canh tân, để mỗi thành viên trong Hội Dòng biết trở về với nguồn cội, làm mới lại tình yêu thuở ban đầu và tiếp tục lên đường như con thuyền nhỏ năm xưa, khiêm tốn, nghèo khó nhưng hoàn toàn tín thác, phó mình cho làn gió của Chúa Thánh Thần giữa đại dương bao la và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Với những tâm tình biết ơn và cảm tạ ấy, lời bài hát “Một trăm năm mươi năm hồng ân” của Soeur Marie-Madelene Minh Đức như một tia nắng mới chiếu tỏa khắp nơi mà chị em nữ tu Chúa Quan Phòng đang hiện diện và phục vụ. Sưởi ấm và làm mới lại tâm hồn của những con người đang yêu và được yêu…

“Một trăm năm mươi năm hồng ân,

Chúa tuôn đổ xuống ơn chan hòa.

Dòng Chúa Quan Phòng hiện diện

trên đất Việt thân yêu…”

 

Maria Nhật Nghi      

Tiền Tập – TD Cù Lao Giêng.