-“ Alo! Ba ơi! Ngày 3/9 thứ 4 tuần sau con lên lớp, ba đi được không?”

 - Ba: -“ Lên lớp gì con?”

 -“ Con được chuyển lên một giai đoạn mới, giống lúc con mới nhập đệ tử á!”

 - Ba: -“… Thôi để mẹ mày đi đi, ba thì cũng khoẻ trong mình mà, thôi để mẹ mày đi đi.”

            <cúp máy>

            Đây là lần thứ 3 tôi chủ động gọi cho Ba; lần thứ nhất là gọi về sau khi nhập đệ tử 1 tháng và nói với Ba, mình nhớ nhà - Ba nói: “cố lên!”;  lần 2 là thông báo mình đậu bằng lái xe - Ba nói: “ừ!”

Tôi và Ba lúc ở nhà ít trò chuyện vì Ba bận đi làm, còn tôi khi đi học về chỉ có điện thoại nên cũng chẳng nói năng gì. Nhưng từ lúc tôi vào dòng, tôi biết nhớ đến Ba hơn và muốn quan tâm gia đình hơn.

Tôi chuyển qua gọi Mẹ và kể về cuộc gọi vừa rồi, Mẹ nói “ờ, để Mẹ tính, Mẹ với em đi cũng được”. Thế là sẵn sàng, đồ đạc tôi đã chuẩn bị xong và nghi thức cũng đã tập, gia đình cũng sẽ tham dự, còn chút tiếc vì Ba không đi.

            Ngày 3 tháng 9, lúc 15g30 nghi thức sẽ bắt đầu, trưa hôm đó tôi chẳng ngủ được, cứ nghe tiếng xe là đến cửa sổ để xem ai đến. Từ 13g30 đã có phụ huynh đến, quý Dì đón tiếp các gia đình, lần này có 10 chị nhập đệ tử sinh viên và chính thức, nên phụ huynh đến rất đông. Tôi tranh thủ thay bộ tu phục rồi tiếp tục chờ đến 14g tôi bước ra khỏi cửa nhà, ngẩng đầu lên tôi thấy bốn dáng người quen thuộc, đó là Ba, Mẹ, và hai em gái. Tôi chạy đến chào rồi mời ngồi ghế đá, trên bàn không có gì ngoài nước suối, Ba Mẹ cũng không nói gì nhiều, nhưng lúc đó lòng tôi rất nhộn nhịp. Chỉ bốn người này là đủ cho tôi, và sự hiện diện của Ba làm tôi vui hơn nữa, tôi cũng kể về cuộc sống ở đây, …

Đến giờ, các gia đình đã ổn định trong nhà nguyện, còn 21 chị em sẽ chuyển giai đoạn thì xếp hàng trước nhà nguyện, rồi theo tiếng nhạc mà tiến về phía cung thánh, mọi người đều hướng mắt về chúng tôi, nhưng tôi có một cảm giác rất đặc biệt, đó là ánh mắt người thân đang tìm nhìn tôi. Tôi hạnh phúc và bước lên, nghiêng mình chào Đấng đã luôn đứng sẵn để chờ tôi là chính Chúa Giêsu. Về đến chỗ ngồi, mắt tôi vẫn đăm đăm nhìn Chúa Giêsu hằng sống, tôi cảm được Ngài đang cười, và hài lòng về lựa chọn của tất cả chúng tôi.

Các phần của nghi thức cứ tiếp nối nhau, cho đến lời dẫn “Chị phụ trách Đệ Tử trao các em cho Bề Trên Giám Tỉnh”, “ Em Phanxica Phạm Quế Anh” - “ Dạ con đây” và tôi tiến lên cung Thánh, khoảng cách giữa tôi với Chúa lúc đó đã gần hơn nữa. Nghi thức tiếp tục, đến khi câu nói của Sơ phụ trách Tiền Tập vang lên: “ Con xin đón nhận”. Với cây Thánh Giá bạc trên ngực áo, tôi biết mình đã không thuộc về Đệ Tử Viện nữa, cánh cửa ấy đã khép lại để mở ra cánh cửa thứ hai đón tôi đến với một giai đoạn mới. Các nghi thức gia nhập Đệ Tử Viện, Thỉnh viện và Tập Viện lần lượt diễn ra một cách suôn sẻ, tôi tin rằng tất cả đã được Chúa chúc phúc.

            Bước vào giai đoạn mới này, không phải là bỏ đi mọi sự, nhưng là “nâng cấp”: cầu nguyện hơn một chút, hướng về tha nhân nhiều hơn, học hỏi hơn một chút… Con không cảm thấy sợ, vì con biết Người gọi tên con là ai và Ngài rất mạnh, chỉ mình Ngài là đủ cho con, đến giờ phút này con chỉ muốn nói: Con tạ ơn Chúa!

 

Phanxica Phạm Quế Anh - Tiền Tập viện