Bạn quý mến,

Trong những ngày này tôi mong gặp Bạn tha thiết để nói với Bạn về một tình yêu mà tôi được nhận lãnh một cách nhưng không và rồi tôi lại khao khát được đáp trả lại tình yêu ấy một cách mãnh liệt…

Đã lâu lắm rồi tôi chưa có dịp ngồi lại nói chuyện với Bạn. Bạn khỏe không?! Có điều gì muốn nói với tôi không?! Còn tôi thì muốn kể cho bạn nghe một vài điều trong lòng và mong Bạn cùng tôi ngân nga giai điệu thân quen này: “Một hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời…để sống trăm năm cho riêng tình Ngài.”

Tôi viết cho Bạn những dòng này khi trăng vừa lên đến đỉnh đầu và gió thì thầm trong đêm vắng. Lòng tôi đang tĩnh lặng để nhớ về những ngày đầu bước chân vào môi trường Tập viện này. Những ngày đầu bỡ ngỡ, có chút lo lắng xen lẫn ngại ngùng, có chút bối rối với những điều mới mẻ. Nhờ có chị em ở bên giúp đỡ mà tôi đã dần thích nghi được với môi trường mới này. Thời gian cứ thế trôi qua và tâm hồn tôi trở nên rạo rực, háo hức tràn ngập niềm vui trong ngày cử hành nghi thức gia nhập Tập viện và được nhận Tên Thánh Dòng. Tôi vẫn luôn tin rằng Bạn có ở bên và cùng tôi chia sẻ những điều này. Chỉ là ngày hôm nay, tôi muốn viết cho Bạn một lá thư, vì tôi nhớ Bạn quá đỗi!

Tập viện vẫn luôn được ví như là mùa xuân của đời dâng hiến, và Bạn biết không, tôi đang được chìm đắm trong mùa xuân này. Tôi ước ao mình gặp được “Đấng Tình Quân” để ở lại và để hiểu Người hơn. Người vốn đã hiểu tôi một cách tường tận, còn tôi phải đi tìm thánh ý Người liên lỉ và can đảm thực hiện thánh ý ấy. Mỗi ngày trôi qua nơi tập viện, tưởng chừng như đó là sự lặp lại một cách đơn điệu. Nhưng Chúa Thánh Thần không muốn như thế, tôi thấy Người hoạt động một cách miệt mài trong âm thầm. Mỗi ngày tôi đều học được những điều mới, rút ra được những kinh nghiệm từ những thiếu sót của bản thân, được đón nhận sự quan tâm, hướng dẫn và yêu thương của quý Dì và chị em.

Bạn thân mến, những ngày đầu ở môi trường mới của tôi chỉ có thế thôi, vậy mà trong lòng tôi cứ dâng trào lên một niềm hạnh phúc khó tả, tôi thấy mình được yêu thương và cũng muốn trao ban đi sự yêu thương. Tôi biết rằng mình còn nhiều thiếu sót lắm và tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày. Tôi coi mình là đứa con nhỏ nép mình vào lòng Cha nhân ái và tin tưởng, phó thác cho sự quan phòng của Người; và dù phía trước vẫn còn đó những khó khăn, thử thách thì “Ơn của Người vẫn luôn đủ cho tôi”.

Bạn Lớn, tôi viết lá thư này để khoe với Bạn rằng: tôi đã chính thức là một Tập sinh rồi đấy! Tôi thấy mình thật hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ trân trọng khoảng thời gian quý giá này. Xin cho tôi biết “đổ nền” thật chắc, để “tòa nhà” đời tôi mỗi ngày được xây cao hơn trong ơn nghĩa của Cha nhân lành.

Bạn Lớn quý mến, xin Bạn nhớ cầu nguyện cho tôi nữa nhé!

Marie Savio Nguyễn Thị Thảo Ngọc

Kỷ niệm ngày gia nhập Tập viện – Nhị Bình