Có bao giờ bạn rơi vào tình thế chớ trêu này chưa? Khi bản thân mình chưa hề biết làm điều gì đó nhưng phải hướng dẫn cho người khác để họ làm. Vào những dịp cận kề Giáng Sinh như thế này tôi lại hay phải làm những điều mình thực sự không giỏi….
“Dì ơi…” – em gái, mới lãnh Bí tích Rửa tội, rụt rè gọi – “Con… con không biết viết thư cho Chúa làm sao. Nghe người ta bảo ai cũng viết được, mà con thì chữ nghĩa chạy đi đâu mất tiêu.”
Tôi bật cười “Viết cho Chúa chứ có làm gì phạm pháp đâu mà sợ. Con cứ viết thật, viết cái gì làm tim mình động đậy ấy.” Nói thế thôi chứ tôi cũng thực sự chưa làm điều đó bao giờ.
“Nhưng mà…” – con bé nhăn mặt – “Con mới vào đạo, mọi thứ nó lạ lẫm lắm dì ơi. Con không lớn lên trong đạo như dì. Con đâu quen viết câu chuyện thiêng liêng gì đâu.”
Tôi nhìn em.
“Thế lúc con gặp Chúa lần đầu, con thấy cái chi?”
Nghe tới đây, con bé bối rối.
“Dạ… thật ra lúc đầu con tò mò thôi. Tò mò kiểu… tuổi trẻ thích khám phá ấy dì. Ai dè tò mò một hồi thì dính luôn.”
“Ừ, Chúa có tài lắm,” Tôi cười, “ai tò mò là Ngài nắm tay luôn.”
Con bé cúi đầu, tay xoay xoay chiếc vòng chuỗi.
“Rồi trong thời gian học giáo lý… con cũng khổ dữ lắm dì ơi. Toàn phải lén cha mẹ đi học, lo sợ bị bắt gặp. Có hôm khóc ướt cả tay áo.”
“Thế mà vẫn đi?”
“Dạ… đi. Vì con cứ cảm giác như có ai đó đi bên con hoài. Con không nhìn thấy, không chạm thấy, nhưng rõ lắm… giống như Người đứng ngay trong lòng con vậy.”
Tôi gật gù, rồi đưa cho em một tờ giấy trắng.
“Này. Thư cho Chúa Hài Đồng phải bắt đầu bằng hạnh phúc. Con viết đi. Viết cái ngày Chúa bước vô đời con.”
Con bé ngồi xuống, cặm cụi viết. Và rồi những dòng chữ dần hiện ra, như đang kể lại chính cuộc đời mình:
“Giêsu ơi,
Hôm nay… là lần đầu tiên con viết thư cho Ngài. Con cứ tưởng cảm xúc sẽ bay đi mất, vậy mà hóa ra vẫn nguyên vẹn như cái ngày con được làm con của Ngài…
Con là đứa thích cái gì cũng phải sờ, phải nắm mới tin. Vậy mà với Ngài – chẳng chạm được, chẳng thấy được – con lại tin mạnh hơn mọi điều khác. Con biết Ngài yêu con nhiều lắm, nhiều đến mức con ngỡ mình chẳng xứng.
Có lúc tình yêu của con trồi lên như nước lũ, rồi lại hụt xuống như mưa nắng thất thường. Nhưng con biết nó thật. Và con biết Ngài kiên nhẫn với con, thương cái bé nhỏ của con.
Cám ơn Ngài, vì cho con được sinh ra lần nữa. Cám ơn Ngài đã đi cạnh con suốt những ngày con trốn cha mẹ đi học giáo lý, những hôm con khóc vì sợ, những lúc con loay hoay giữa bao bối rối tuổi trẻ.
Kỷ niệm ngày Rửa tội… con vui lắm. Con chẳng quan trọng đi đạo lâu hay muộn, miễn là con thấy Ngài yêu con và con nhận ra điều đó từng ngày.
Ước gì con sống sao để ai nhìn vào cũng biết Chúa thương họ qua sự bình an con có. Ước gì con xứng đáng hơn, mà dù không xứng, Ngài vẫn cứ thương con hoài.
Cám ơn món quà vô giá Ngài tặng con: chính Ngài.
Con của Ngài.”
Tôi đọc xong, khẽ bật cười – cái kiểu cười nửa như thương, nửa như mừng – rồi nói:
“Thấy chưa? Con bảo con không biết viết, mà hóa ra chỉ là… chưa thử thôi.”
Con bé nhìn lá thư của mình, mắc cỡ nhưng hạnh phúc.
“Dì ơi… con không ngờ trong con có nhiều thứ để viết vậy.”
Tôi xếp tờ giấy lại, đặt vào tay em: “Khi con không biết viết gì, hãy viết về điều làm con hạnh phúc. Thế là đủ. Đời thiêng liêng đôi khi đơn giản vậy đó.”
Bên ngoài, chuông nhà thờ vang. Con bé ngước nhìn, khẽ mỉm cười – cái nụ cười của người vừa viết được lá thư đầu đời cho Chúa Hài Đồng.
Đọng lại trong tôi lúc này vốn là một đứa sinh ra là Kitô hữu, đạo gốc tinh ròng thì lại quá quen đến nỗi chẳng biết quý và trân trọng đủ tình yêu của Chúa dành cho mình; còn cô bé mới được rửa tội ở tuổi mười chín thì lại thương Chúa đến độ rơi nước mắt. Nhìn vào hành trình của em ấy – đầy nước mắt, đầy bối rối, mà tôi ngẫm ra rằng: ai đến với Chúa sớm hay muộn thực ra chẳng quan trọng. Quan trọng là họ biết mình đã được yêu. Và họ thấy mình hạnh phúc khi có Chúa. Lá thư viết cho Chúa này có lẽ cũng là là thư đầu tiên của cả tôi nữa. Con thật sự cảm ơn Ngài vì đã đến trong cuộc đời con.
BTT - CT