Tôi thích mùa Chay. Nói đúng hơn, tôi rất thích mùa Chay. Thích đến độ nếu phụng vụ là một bữa cơm thịnh soạn, thì mùa Chay với tôi chính là món ăn tôi luôn để dành cuối cùng để thưởng thức, dù biết món đó không có đường, không có muối, chỉ toàn... sự hy sinh.
Không hiểu sao, cứ đến mùa Chay là lòng tôi lại dịu lại. Thay vì rộn ràng, tôi thấy mình đi chậm hơn, thở nhẹ hơn và... yêu nhiều hơn. Yêu Chúa nhiều hơn. Yêu cái cách Ngài chọn làm người, mà làm một người chẳng có gì đáng ngưỡng mộ: yếu đuối, bị cám dỗ, bị hiểu lầm, bị phản bội, rồi bị đóng đinh. Vậy mà trong từng nỗi đau đó, tôi lại nhìn thấy một tình yêu lớn dần lên như chồi non đầu xuân – dịu dàng, kiên nhẫn mà vững chãi.(Tin mừng Chúa nhật I mùa chay năm c.)
Chúa không yêu kiểu "thần thánh hóa", Ngài yêu kiểu rất... đời. Khi các môn đệ bắt đầu hoang mang, Chúa không giảng giải một bài thần học cao siêu, mà dẫn họ lên núi Tabor, "khoe" một chút vinh quang – kiểu như ba mẹ đôi khi cho con xem ảnh cưới để nhắc rằng: "Ba mẹ từng yêu nhau dữ dội lắm chứ bộ!"(Tin mừng Chúa nhật II mùa chay năm c.)
Rồi Ngài mời gọi mọi người nhìn lại chính mình, không phải để buồn bã, tự trách, mà để nhẹ nhàng nói: "Nè, nếu con chịu quay lại, Cha vẫn đợi ở đây." Như người cha trong dụ ngôn, đứng mãi ở đầu ngõ, nhìn ra xa và tin rằng con trai sẽ về. Mà thương làm sao, ông không chỉ đợi đứa con hoang đàng, mà còn chờ cả đứa con cả – người tuy ở nhà nhưng lòng thì xa cách.(Tin mừng Chúa nhật III, IV mùa Chay năm c)
Tình yêu của Chúa là tình yêu biết chờ đợi, biết tha thứ, biết bắt đầu lại, biết cảm thông với cả những điều chưa trọn vẹn. Như chuyện người phụ nữ ngoại tình – Chúa không mắng, không giận, chỉ hỏi nhẹ: “Không ai lên án chị à?” Và rồi: “Chị cũng đừng phạm tội nữa nhé.” Nhẹ như một cái chạm vào tim.(Tin mừng Chúa nhật V mùa chay năm c)
Mùa Chay, tình yêu ấy trổ hoa. Không phải hoa hồng rực rỡ, mà là những bông hoa rất thật – hoa của tha thứ, hoa của bao dung, hoa của sự đồng hành. Nếu tình yêu là cây đem sức sống cho vạn vật, thì tha thứ và cảm thông chính là hoa trái – là minh chứng hùng hồn nhất cho một tình yêu đã trưởng thành.
Vì chỉ khi yêu thật nhiều, người ta mới hiểu được người khác – kể cả khi họ chưa hoàn thiện. Mới có thể bao dung, tha thứ, và dám chết đi một chút vì người mình yêu. Chúa đã dạy tôi bài học đó – không bằng giáo trình dày cộp, mà bằng chính cuộc đời của Ngài. Một cuộc đời sống trọn cho tình yêu.
KHẤN SINH - TD. CẦN THƠ