Niềm vui nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc chơi nào rồi cũng sẽ đến hồi kết. Mùa xuân đến rồi lại đi, để lại cho bao người những kỷ niệm vui buồn xen lẫn cùng những lưu luyến bên người thân. Nhưng khi tôi đã chọn con đường theo Chúa thì tôi đã cảm được một niềm vui riêng mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được giá trị thực sự của nó.

Tôi từng nếm cảm những ngày Tết không ở bên gia đình là thế nào, những phút giây hồi hộp, lo lắng ra sao, cảm giác lâng lâng, tâm trí cứ hay nhớ về những ngày được quây quần xum họp cùng cả nhà ở quê. Năm nay, tôi lại được hồng phúc Chúa cho cơ hội nữa để hưởng mùa xuân trong môi trường Tập viện Chúa Quan Phòng Tỉnh dòng Tây Nguyên, với những cung bậc cảm xúc thật diệu kỳ và hân hoan.

Như Chúa Giêsu từng nói với các môn đệ: “…Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (Ga 16, 22), tôi nhận ra mình cũng đang dần dần thấm thía lời của Chúa. Tôi hiểu rằng chỉ có Chúa mới là niềm vui không bao giờ tàn và chỉ trong Ngài tôi mới có được niềm vui trọn vẹn, chẳng đâu bằng ẩn náu ở bên Ngài. “Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn” (Tv 90, 1). Dù sống trong môi trường nào, tôi cũng tập cho mình cảm được niềm vui có Chúa, khi đó tôi không còn phải băn khoăn, buồn phiền về những chuyện không đâu nữa, có Chúa là có tất cả, như trong thư của thánh Phao-lô: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người.” (Pl 3, 8) Chỉ đọc lên những lời này cũng làm tôi xao xuyến và muốn hiến dâng cho Chúa tất cả, từ bỏ tất cả, chẳng còn tha thiết gì ngoài Chúa của tôi.

Bên mái nhà Tập viện cứ âm thầm, không ồn ào, mỗi chị em góp phần vào công việc chung nên mọi thứ đâu vào đấy, và được trang hoàng không kém gì bầu khí bên ngoài. Thời gian ngồi với Chúa là quý giá nhất đối với tôi, khoảng lặng này cho tôi sự bình yên. Tôi nhận ra Chúa là Mùa Xuân mà tôi đang mong chờ bấy lâu nay.

Tạ ơn Chúa một ngày được quý Dì cho đi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ, được thấy bao mảnh đời bất hạnh,điều đó khiến tôi suy nghĩ về cách tôi sử dụng thời gian, sức khỏe, khả năng và mọi điều tôi được hưởng dùng mà Chúa cách nhưng không.

Hồng ân Chúa trải bao thế hệ! Tôi xin ngợi khen Ngài, cảm tạ Ngài cho tôi hưởng trọn niềm vui mùa xuân trong mái nhà Tập viện. Với nhiều ưu tư và được ơn Chúa Thánh Thần tác động, tôi phải sống lòng biết ơn cho xứng đáng để mãi là người con hiếu thảo của Cha trên trời .

Tập sinh: Pauline Marie Trần Thị Bích Liên

Tỉnh Dòng Tây Nguyên