Lại một mùa xuân đến, ai cũng náo nức,nôn nao tất bật về quê. Không khí tết nhộn nhịp, tấp nập: người bán hàng, người mua sắm… chuẩn bị cho những ngày tết đến. Nhưng với tôi, tết năm nay nó lạ lắm, lạ bởi vì tôi không cùng mẹ đi chợ, không cùng mẹ gói bánh tét, không cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa… tôi thèm cái cảm giác ngồi bên nồi bánh tét với khói lửa làm cho tôi lem luốc…Tết nay lạ, vì Tết cho tôi một cảm giác mới, và lạ vì tôi đón tết tại Tập Viện Chúa Quan Phòng cùng với Thầy Giêsu và chị em.
Đêm giao thừa này, nếu những người yêu nhau dành những giây phút thiêng liêng cuối năm để bên nhau, thì tôi lại dành những giây phút này để ở bên người tôi yêu mến là Thầy Giêsu và các chị em. Tình yêu không sôi nổi nhưng bình an và ấm áp, không ngọt ngào nhưng lại dịu dàng. Cái tết bên Chúa thật khác nhưng lại mới mẻ. Tết nay tôi đã 27 tuổi rồi, và đây là lần đầu tiên tôi ăn tết xa nhà: không ồn ào náo động, nhưng tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Thay vì tôi được đi chơi tết như mỗi năm thì tôi được cùng chị em vui chơi với nhau, thay phiên nhau gửi những lời chúc tốt đẹp cho quý Cha quý Dì, các ân nhân và những người xung quanh. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì tôi không cô đơn. Tôi được sống và hoạt động cùng Chúa Giêsu và chị em, làm nên một phần cho cuộc đời tôi thêm tươi trẻ.
Ba ngày tết của tôi trôi thật nhanh, tôi ước gì thời gian trôi chậm lại, tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc chị em cùng nhau ngắm đường hoa Nguyễn Huệ,ngắm dòng người hối hả hay những đứa trẻ xúng xính trong bộ áo mới mẹ mua…. Đó là thanh xuân của tôi, là mùa xuân bình yên nhẹ nhàng của tôi.
Ai cũng sẽ trải qua tuổi trẻ, với tôi là tuổi của thanh xuân Tập viện, mùa xuân của đời dâng hiến. Tôi ước gì niềm vui của tôi, mùa xuân của tôi sẽ kéo dài mãi mãi.
Tập sinh: Marie Piô Y NGÚY
Tỉnh Dòng Tây Nguyên