Mỗi dịp tết đến xuân về, mọi người dù ở đâu, làm gì thì cũng quay về nhà với gia đình để đón tết đoàn viên, khi đó mọi người cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong suốt một năm. Xuân năm nay là xuân đầu tiên tôi đón tết xa nhà, lòng tôi thấy hơi lạ và cũng có chút là chạnh lòng. Thế nhưng không phải như thế mà mùa xuân với tôi không để lại ý nghĩa gì, nhưng mùa xuân năm nay để lại trong tôi nhiều ý nghĩa sâu sắc và lạ thường.

Đón xuân trong tập viện khác với xuân ở nhà. Ở nhà Tập đời sống thiêng liêng được đầy đủ, thay vì ở nhà tôi đi chơi, ở đây tôi có thời gian bên Chúa, bên chị em nhiều hơn. Tôi nhớ đêm giao thừa, sau khi cầu nguyện xong cùng quý Dì và các chị em, tôi có thời gian riêng tư bên Chúa. Lúc ấy, trong tôi cảm thấy thật bình an, ngồi bên Chúa tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc biết dường nào. Đang khi tôi ngồi đây, còn biết bao người phải bôn ba ngoài kia, vì miếng cơm manh áo mà chưa được về nhà. Qua đó giúp tôi hiểu, thông cảm và cầu nguyện cho họ nhiều hơn. Chúa cho tôi nhìn lại một năm vừa qua, cho tôi nhận ra những giới hạn nơi bản thân, nhận ra cần phải cố gắng hơn nữa vì có rất nhiều người đang cần đến lời cầu nguyện của tôi.

Mồng một tết khi được gọi về nhà nhận được tin mọi người vẫn bình an và mạnh khỏe, lòng tôi thấy vui. Đặc biệt là khi gọi cho cô em gái đang đi học ở phương xa cũng không về nhà ăn tết như tôi. Năm nay cả hai chị em cùng không về nhà ăn tết, nhìn em đang tất bật chuẩn bị đi làm tôi chuẩn bị lên tiếng an ủi thì ngược lại em an ủi tôi, em kể cho tôi nghe chuyện gia đình khi em gọi về cho ba.

Em kể ba nói là “Ba tôn trọng quyết định của hai chị em.” Em tôi trả lời “Con đường mà con và chị bé đi đều không dễ dàng gì, nó nhiều chông gai và thử thách lắm. Ba má ở nhà cầu nguyện thêm cho hai chị em nha” và ba tôi đã bảo “Có chông gai, khó khăn cũng là do quyết định của hai đứa mà, ba có chọn đâu.” Em tôi nói “Ba bữa nay sâu sắc, và tâm lý lắm đó. Mỗi lần gọi về nhà chỉ mong mọi người luôn mạnh khỏe là em vui rồi. Bé yên tâm ở trong đấy đi nha.” xong hai chị em cùng cười. Tôi cảm nhận được niềm vui của em và của chính tôi, những đứa con xa nhà khi nghe tin gia đình luôn bình an mạnh khỏe.

Xuân này, tuy xa cách về địa lý thế nhưng tôi lại thấy mình gần gia đình hơn. Mồng hai tết khi nhớ về gia đình, từng gương mặt hiện trong tôi, làm cho tôi có thêm động lực để đi tiếp. Mồng ba tết, chị em chúng tôi được Dì M. Chantal dẫn đi xem đường hoa thành phố, cho chúng tôi chiêm ngắm vẻ đẹp của mùa xuân nơi thành phố, qua đó chúng tôi cũng thấy những mảnh đời thiếu may mắn đang lo kiếm sống trong khi mọi người đang vui chơi ngày tết.

Riêng tôi, hình ảnh một người đang ngồi trên vỉa hè đút cháo cho đứa con đang bị bệnh, em nằm trên đùi chờ từng miếng cháo cha đút. Hình ảnh ấy khắc sâu trong tôi, lúc đó tôi nhận ra mình may mắn biết là dường nào vì được sinh ra với một cơ thể khỏe mạnh. Lúc này tôi mới thấm câu nói của Cha Gioan Martino Moye “Phần chúng ta, chúng ta không được than thân, bởi vì trên thế giới có biết bao nhiêu con người phải đau khổ gấp trăm chúng ta.” (HD 198).

Mùa xuân Quý Mão, mùa xuân này, thật ý nghĩa biết bao. Chúa cho tôi được gần bên Ngài. Chúa cho tôi nhận ra những bài học quý báu về tình người, tình gia đình. Chúa cho tôi nhận ra những hào nhoáng và những gì cần trân trọng. Chúa cho tôi thấy tận mắt những người cần đến “lòng thương xót của Chúa”. Tôi trân quý những giây phút trong thời gian tập viện để tôi được sống gần Chúa hơn. Tôi ước ao đời mình sẽ trở nên một chút “Hương thơm của Chúa Giêsu Kitô”, hương thơm của lòng nhân ái!

Tập sinh: Marie Paul Miki Trần Thị Kim Hoài

Tỉnh Dòng Tây Nguyên