“Sau này dù có lớn lên như thế nào đi nữa cháu cũng thích lì xì, thích quần áo mới, thích mùi thơm của nồi bánh chưng…” Tôi làm ngầu khuôn mặt và nói với Chú. “Dần dần cháu sẽ cảm nhận khác! Giờ thì chưa phải lúc.” Chú tôi nói.
Đúng như lời Chú nói, sau này khi lớn lên chúng ta sẽ không còn quá phấn khích với tiền lì xì hay bộ quần áo mới mẹ sắm cho ngày Tết. Giờ đây với tôi những thứ đó không còn quá quan trọng nữa. Xuân đến rồi lại đi và cứ thế tuần hoàn hằng năm, tôi cũng dần lớn lên theo năm tháng. Ai có thể giữ mùa xuân ở lại mãi mãi, chỉ có một mùa xuân trong ta mà ta có thể cảm nhận đó là: Mùa Xuân Nội Tâm.
Reng,reng,reng: “Sao rồi! Năm nay không về có buồn không?”
- “Hỏi thừa à!” Tôi đáp.
- “Thế đã cảm nhận được gì rồi?” Chú hỏi
- Chỉ biết cười trừ trả lời câu hỏi của Chú. “Chú gặp mẹ chưa, cháu không gọi được cho mẹ?”
- Yên tâm đi! Mẹ bảo “Năm nay cháu không về, nhà yên ổn” Chú cười ha hả…
- Chú có vẻ hả hê nhỉ!
- “Đùa thôi! Ở nhà tập sẻ cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Cháu sẽ nhận ra, Chú từng trải nên hiểu mà! Thôi vào đọc kinh cầu nguyện đi, không được đi chơi thì đọc kinh cầu nguyện cho người ta đi chơi được bình an, việc quan trọng năm nay của cháu đấy!”
- (….)
Sau giờ kinh trưa, tôi ngồi nán lại mấy phút hỏi Chúa xem, cái khác mà Chú tôi muốn nói đến là gì. Dường như Chúa đang nghỉ Tết nên Ngài chẳng nói với tôi điều gì.
Sau 3 ngày Tết, qua những giờ cầu nguyện, qua những buổi sáng đi tham dự thánh lễ cùng với giáo dân ở giáo xứ, nhất là ngày tôi được đi “rửa phèn, giải ngố” ở phố đi bộ đường hoa Nguyễn Huệ hay khi ngồi trên xe buýt để di chuyển… Quả thật mùa Xuân năm nay thật khác!
Tôi nhớ về những năm được trở về với gia đình, tôi quá bận rộn với những cuộc gặp gỡ, tôi đã đánh mất rất nhiều giây phút dành cho gia đình, lúc này trong tôi lóe lên một nỗi lo lắng vì sợ mẹ tôi ngày càng già hơn, tôi nhìn thấy những mảnh đời không may mắn, tôi thấy người thì đẳng cấp quá cao, kẻ thì lấm mùi khổ cực. Một xã hội đang mất cân bằng trầm trọng. Tôi thấy thế giới cần lời cầu nguyện và tôi nhận ra tôi là người đi theo Chúa, là một chị “Tập Sinh” tôi đang làm gì và tôi phải làm gì?
Đông qua thì Xuân đến, tôi là kẻ may mắn được sinh ra trong Mùa Xuân, tôi không phải chật vật với cuộc sống, tôi không phải bon chen vào xã hội phức tạp, tôi may mắn vì có một Mùa Xuân luôn ở cùng tôi.
Xuân này thật khác xuân xưa... vì tôi cảm nhận được Thiên Chúa chính là Mùa Xuân vĩnh cửu của cuộc đời tôi. Tôi thầm nghĩ nếu mọi người tin vào Chúa thì chắc hẳn dù cuộc sống có mất cân bằng đến như thế nào thì người ta vẫn có một Đấng để tin tưởng, để trông cậy và phó thác đời mình.
Chúa ơi con thật hạnh phúc! Con được biết Thiên Chúa là Cha Quan Phòng. Con xin được phó thác cuộc đời của con, những người con thân yêu và mọi hoàn cảnh cho Chúa. Có Chúa thì không có cái lạnh của sự vô cảm, có Chúa tình người sẽ luôn nảy nở như những chồi non, đầy sức sống và mang lại hoa trái. Hoa trái của tình yêu, tình liên đới và sẻ chia.
Tập sinh: Marie Paula Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
Tỉnh Dòng Tây Nguyên