Mỗi năm vào dịp tết đến xuân về những người đi làm xa nhà xa quê hương đều mong ngóng trở về gia đình “Ăn Tết”. Vào những ngày cuối năm âm lịch, thời tiết có chút se lạnh, có vạt nắng xinh như chào đón xuân về, từng đàn chim ríu rít làm tổ mới trên những cành cây chung quanh vườn nhà Tập, cây cối cũng đua nhau thay lá như để khoác lên mình chiếc áo mới đón chào năm mới. Nếu có dịp ra ngoài phố, tôi thấy người ta bày bán những xấp bao lì xì, những hình ảnh trang trí và thật là nhiều loại hoa được bán dọc theo các đường phố. Truyền hình, truyền thông đều đưa tin chuẩn bị mừng xuân mới cùng với những nơi được phép bắn pháo hoa v.v... Ô! Tết đã về trên quê hương Việt.
Mỗi năm giờ này tôi cũng đang háo hức chờ đợi được trở về nhà sau những năm tháng đi xa, học hành. Nhưng năm nay thì khác. Có lẽ suốt hai mươi lăm năm đây là lần đầu tiên tôi ăn tết xa gia đình, vì năm nay là một năm đặc biệt tôi được đón xuân tại một gia đình khác: “Gia đình Tập Viện”. Những người thân của tôi không ai khác đó là quý Dì và các chị em trong lớp, và một nhân vật đặc biệt hơn đó là Chúa Giêsu, người sẽ trở thành bạn tình của tôi. Chắc có lẽ chưa năm nào tôi được đón Tết gần Chúa như thế. Sau giờ lễ giao thừa là giờ cầu nguyện cuối năm, chị em chúng tôi cùng nhau viết lên ước nguyện và treo lên cây mai, thật là một điều mà có lẽ trước đây tôi chưa bao giờ làm. 30 phút thân tình bên Chúa, những giây phút riêng của gia đình Tập Viện, đằm thắm yêu thương.
Sau giờ cầu nguyện là giây phút ai cũng hồi hộp chờ đợi đó là hái lộc đầu xuân. Khuôn mặt mọi người biểu lộ một niềm vui. Lộc xuân là Lời Chúa. Chúa nói gì và tôi đã ước gì trong năm nay? Một lần nữa tôi thì thầm với Chúa ước nguyện của tôi. Sau khi hái lộc đầu năm kết thúc là lúc đồng hồ vừa điểm 12 giờ! Giờ linh thiêng, giờ chuyển giao đất với trời. Tạ Ơn Chúa Mùa Xuân Vĩnh Cửu!
Từ trên lầu 3 nhìn ra bên ngoài, xung quanh tứ phía người ta bắn pháo hoa sáng cả bầu trời đêm lung linh. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn ngắm cảnh đẹp về đêm lạ lùng thế này. Cái Tết nơi tập viện này lạ lùng quá, tuy xa gia đình nhưng tôi có cảm nghiệm như gia đình đang ở bên tôi. Chị em cùng lớp, những người bạn cùng lý tưởng! Tuy xa nhà, nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn vì tất cả cùng nhau đón tết, cùng nhau gói bánh chưng, cùng nhau vui cười, cùng nhau chung sống dưới mái nhà tập này. Nơi đây tỏa ra hơi ấm yêu thương và gắn kết giữa những người con xa nhà với nhau, có lẽ vì thế mà ai cũng hiểu và thông cảm cho nhau.
Dòng suy nghĩ về “nhà” chợt đến trong tôi. Nhà của gia đình tôi, nhà Dòng, nhà Tập v.v... chị em trong nhà tập là những người từ khắp miền đất nước sống chung bên nhau, văn hoá khác nhau, sở thích ăn uống khác nhau. Chúng tôi không chọn nhau, nhưng chúng tôi đã cùng nhau chung chia những niềm vui nỗi buồn, chúng tôi hiểu và thông cảm cho nhau. À, tôi ngộ ra rồi! tôi nhận ra nơi mái nhà này có Chúa Giêsu.
Và chúng tôi là ai nhỉ? Là những người con bé nhỏ được đón xuân với Chúa Giêsu. Người là mùa xuân vĩnh cửu, là Xuân không bao giờ tàn phai, Người mang lại cho tôi niềm vui niềm hạnh phúc linh thiêng, nhẹ nhàng và sâu thẳm. Đón Tết bên Chúa tưởng chừng như tôi mất mùa xuân? Không! Tôi đã chẳng mất mùa xuân, mà tôi còn cảm nghiệm được một mùa xuân đong đầy hạnh phúc. Hạnh phúc không ở bao lì xì, hạnh phúc không phải cùng nhau chơi lô tô, hạnh phúc cũng không phải là được ra ngoài thưởng ngoạn mùa xuân... Nhưng hạnh phúc nhất trên đời vì mùa xuân này tôi có Chúa.
Tôi đang ở giai đoạn năm thứ nhất nhà tập. Thời gian tập viện đã hơn 4 tháng rồi, đây là thời gian của mùa xuân trong đời thánh hiến của tôi. Và mùa xuân năm nay là mùa xuân đáng nhớ nhất trong đời .
Tôi tạ ơn Chúa đã ban cho tôi mùa xuân này thật gần bên Chúa, và tôi xin Chúa mãi mãi là mùa xuân trong tầm hồn tôi, để cuộc đời tôi luôn tươi thắm tình yêu Chúa.
Tập sinh : Marie Paschal Hồ Thị Hương Duyên
Tỉnh Dòng Tây Nguyên