Trong một buổi sáng Chủ Nhật, tôi có dịp cùng quý sơ ghé thăm Trung tâm Công tác Xã hội. Thú thật, khi bước chân vào đây, nhìn cảnh vật và những con người nơi này, lòng tôi cứ thắt lại... thấy thương vô cùng.
Đập vào mắt tôi là những bạn trẻ với gương mặt biến dạng, chân tay khiếm khuyết do di chứng chất độc màu da cam. Lên trên thêm một tầng lầu nữa, tôi gặp những "thiên thần" nhỏ xíu với đôi mắt to tròn, gương mặt sáng bừng và nụ cười luôn nở trên môi. Các em lớn thì chạy nhảy tung tăng, các bé nhỏ hơn thì nằm ngoan trong nôi hoặc được các cô bồng bế.
Trớ trêu thay, những cực phẩm "nhan sắc” ấy lại bị chính cha mẹ ruột từ bỏ. Hóa ra...đâu phải cứ dị tật mới bị bỏ rơi, có những em đẹp trai, xinh gái ngời ngời mà vẫn phải chịu cảnh mồ côi. Sự thật phũ phàng này khiến tôi nhận ra...Cuộc sống đôi khi không vận hành theo những gì mà chúng ta vẫn tưởng.
Tình cờ chiều hôm đó, tôi lại có dịp gặp một sơ. Nghe sơ chia sẻ về sức khỏe, về đời sống và cả những kinh nghiệm trong con đường thánh hiến, tôi thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hẳn. Nhưng điều làm tôi "đánh động" nhất là câu chuyện sơ giúp một sơ trẻ khác vượt qua khó khăn.
Có một sơ trẻ đang cảm thấy đuối sức trước những thử thách trong cuộc sống, và tưởng chừng như không thể vượt qua. Thế là sơ dẫn sơ trẻ ấy qua trung tâm công tác xã hội, nơi mỗi người là một câu chuyện buồn khác nhau nhưng có điểm chung là sự bất hạnh. Sơ chỉ vào một em dị tật bẩm sinh, hình hài không trọn vẹn và hỏi một câu, mà đến giờ tôi vẫn còn nghe văng vẳng trong tâm trí:
"Nếu bây giờ cho con đổi với một trong những em ở đây, thì con có đồng ý không? Em ấy sẽ trở thành con, sẵn sàng gánh vác tất cả những gì con cho là khó khăn không thể vượt qua....và... Ngược lại, con sẽ trở thành em ấy, mang lấy hình hài này và trải qua những gì em ấy đang chịu... Con có đồng ý đổi không?"
Câu hỏi đó không chỉ đánh động sơ trẻ kia, mà còn khiến tôi phải tự nhìn lại chính mình...Nhìn lại bản thân, tôi tự thấy mình may mắn đến lạ. Đôi khi tôi cứ mải mê chạy theo những thứ xa xôi mà quên mất mình đang sở hữu những "khối tài sản" vô giá. Một gia đình đủ đầy, một cơ thể lành lặn. Và nghĩ lại, tôi lại thấy bản thân đôi khi thật "tham lam" và hay quên. Tôi cứ nhìn lên để tị nạnh về những thứ mình chưa có, mà quên nhìn xuống để thấy mình đang may mắn đến nhường nào. Khó khăn của mình có khi chỉ là "muỗi" so với cuộc chiến sinh tồn của các em tại trung tâm.
Tôi tự đặt mình vào phép thử. Liệu mình có dám đem đánh đổi hết sự bình an này chỉ để trốn chạy mấy cái nỗi muộn phiền hiện tại không? Có khi sau khi "đổi" rồi, khó khăn còn nhân lên gấp bội. Bởi ở đó, tương lai của các em luôn là những dấu hỏi. Liệu mình có được ai nhận nuôi không? Có gặp đúng gia đình tốt không? Có được đi học không? hay đơn giản cái trước mắt là với hình hài này, liệu có ai đủ kiên nhẫn để kết bạn hay là đứng lại nói chuyện với mình không? ...và hàng tá câu hỏi khác. Những câu hỏi ấy cứ hiện ra, mông lung và đầy mặc cảm, làm tôi thấy những rắc rối mình đang gặp bỗng dưng nhỏ bé lại.
Sau chuyến đi ấy, tôi thấy mình cần phải học cách biết ơn nhiều hơn. Không phải để thấy mình "hơn người", mà để thấy mình cần có trách nhiệm sống tốt hơn với những gì đang có. Mỗi khi thấy cuộc sống bỗng dưng "khó ở", tôi tự nhủ phải bớt than vãn lại. Thay vì ngồi tính xem mình thiếu cái gì, hãy thử đếm xem mình đang có bao nhiêu thứ mà người khác phải khao khát cả đời cũng không chạm tới được.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc cảm thấy may mắn thôi thì có lẽ vẫn chưa đủ. Sự may mắn mà tôi đang có không nên là một "kho báu" để cất giữ riêng mình, mà phải là động lực để tôi hành động. Tôi tự nhủ mình phải nỗ lực hơn nữa, phải cống hiến hết mình trong mọi việc dù là nhỏ bé, để đôi tay này không chỉ biết nhận lấy mà còn đủ sức để nâng đỡ. Tôi muốn biến sự biết ơn thành những hành động thiết thực.Tôi tin rằng, khi mình sống có ích và thành công hơn, tiếng nói và đôi tay mình sẽ có thêm sức nặng để mang lại một chút ấm áp cho những mảnh đời kém may mắn
Tôi thương các em vô cùng, những tâm hồn trong trẻo dù hình hài có thể chẳng vẹn nguyên. Các em chính là những tấm gương về sự nghị lực, vẫn cười, vẫn vui dù cuộc đời ngay từ lúc lọt lòng đã chẳng hề dễ dàng.
Cầu mong cho các em, những "thiên thần nhỏ" luôn gặp được những tấm lòng tử tế, được sưởi ấm bởi tình thương của cộng đồng để bù đắp cho những thiệt thòi đã qua. Mong cho những đôi mắt to tròn ấy mãi giữ được nét ngây thơ và nụ cười ấy không bao giờ tắt trên môi.
Lạy Chúa, xin cho con một trái tim biết ơn để trân trọng những gì mình có, và một đôi tay đủ rộng mở để sẻ chia với những mảnh đời khiếm khuyết. Amen.
Maria Sương Mai