Chị ơi, dạo này em hay nghĩ… Chắc ai trong đời cũng sẽ có lúc muốn dừng lại một chút. Không phải để quay lưng, mà để coi thử mình đang đi đâu, và vì ai. Có người gọi đó là "ngã rẽ", có người nói là "hồi tâm", còn em thì thấy… Chắc đó là lúc Chúa thì thầm điều gì đó với mình. Em xin phép được tự xưng là "em" thôi, vì thật lòng em cũng chỉ là một người trẻ đang còn tập bước giữa muôn vàn chọn lựa. Nhưng hôm nay, em liều một chút, viết những dòng này như một lời mời , không phải vì em nghĩ mình biết nhiều, mà vì trong lòng em có một niềm vui nhỏ, muốn chia sẻ thật đơn sơ… Chị biết không, dạo gần đây, có nhiều người xung quanh em bắt đầu “dọn lại” cuộc đời mình. Có người đổi nghề, có người chọn lặng đi để sống chậm, có người rẽ vào một con đường chẳng ai ngờ – Ơn gọi dâng hiến. Nghe thì có vẻ lớn lao, nhưng thật ra... Cũng chỉ là một hành trình học yêu Chúa nhiều hơn một chút mỗi ngày.

Người ta hay nghĩ: đi tu là buồn, là mất tự do, là từ bỏ hết. Nhưng với em ,đời tu là một cách sống rất thật, rất người, rất... đẹp. Đẹp vì có Chúa là người yêu trước tiên, và cũng là người yêu mãi mãi. Đẹp không phải vì không còn deadline hay lo lắng, mà vì ngay cả giữa những lo toan ấy, mình biết rõ mình đang sống cho ai, và vì ai. Có những ngày vẫn phải chạy lịch, vẫn phải hoàn thành bổn phận, vẫn có áp lực nhẹ tênh kiểu “Chúa ơi, con làm không kịp!” – nhưng mọi thứ đều quy về một điều: Yêu Chúa hơn chút nữa, và sống vì tha nhân rõ ràng hơn chút nữa. Đẹp vì mỗi chiều có thể ngồi bên Chúa mà thở dài, khóc, cười, tâm sự như một người bạn thân thiết nhất. Có những chị lớn hơn em, đã đi làm, từng yêu, từng vấp ngã… Vậy mà vẫn nghe được tiếng mời gọi ấy. Họ chọn “bắt đầu lại” không phải vì đời trước đó tệ, mà vì họ nhận ra: còn một tình yêu lớn hơn, đang đợi họ dâng cả đời mình cách trọn vẹn, tự do và hạnh phúc. Nên nếu một ngày nào đó, giữa bộn bề, chị cũng chợt thấy lòng mình muốn “dừng lại”, muốn “sắp xếp lại”, thì… có thể đó không phải là sự chán nản, mà là một lời mời nhẹ nhàng từ Đấng yêu chị từ thuở đời đời. Chị ơi, đi tu không phải là "bỏ lại tất cả" mà là tìm lại chính mình – trong một cộng đoàn, nơi chị không một mình. Mà chị sẽ có những người chị em không cùng máu mủ nhưng cùng một linh hồn, cùng một lí tưởng. Chị sẽ thấy, nước mắt cũng có hương vị ơn lành, và nụ cười thì thánh thiện hơn bao giờ hết. Em viết không phải để “rủ rê”, mà để nói một điều rất nhỏ: Dù bao nhiêu điều đã qua, nếu lòng chị vẫn còn thao thức, thì biết đâu… Chính lúc này là lúc Chúa đang khẽ gõ cửa, mời chị dọn lại cuộc đời, nhẹ nhàng và tự do hơn bao giờ hết. Nếu chị còn băn khoăn, nếu chị còn sợ, thì em hiểu lắm. Vì ai bước vào tình yêu thật sự mà lại chẳng ngập ngừng và em lúc đầu cũng đã từng như vậy mà. Nhưng Chúa thì không vội, chỉ âm thầm đợi chị hỏi: “Lạy Chúa, con có thể thuộc trọn về Ngài không?” Và phần còn lại, Ngài sẽ lo. Thương chúc chị luôn can đảm, luôn dịu dàng với chính mình, và biết đâu đó... Có thể một ngày rất gần, em sẽ gặp được chị, trong khuôn viên nhà Dòng, với tiếng chuông vang và lòng bình an lạ kỳ.

Lạy Chúa, nếu hôm nay lòng con còn ngại, thì xin cho mai con biết tin. Nếu con sợ, xin Chúa nắm tay. Nếu con muốn dừng lại, xin chỉ cho con biết con đang thật sự kiếm tìm điều gì nơi Ngài.
Cũng xin thương dìu dắt những chị em đang phân vân giữa bao lối rẽ. Cho chúng con đủ bình an để lắng nghe, đủ can đảm để bước theo, và đủ lòng yêu mến để chọn Ngài – Cách trọn vẹn và tự do nhất.

Maria Sương Mai Đệ Tử CQP - CT