Vậy là kỳ nghỉ hè của mình cũng sắp khép lại. Giờ chuẩn bị khăn gói lên đường trở về nhà Dòng, tiếp tục hành trình và chuẩn bị cho những chương trình kế tiếp. Một mùa hè đi qua với biết bao cảm xúc vui có, buồn có, nhưng hình như nỗi buồn vẫn nhiều hơn niềm vui thì phải… Hihi.

Như mọi khi, em vẫn thích đi lễ chiều. Mùa hè ở Giáo xứ, các em Thiếu nhi đi lễ rất đông. Nhìn các em nhỏ ríu rít, tự nhiên tôi nhớ về chính mình ngày xưa cũng một thời áo trắng khăn quàng, đi lễ có bạn có bè, vui biết bao nhiêu. Nhưng lần này về quê, mấy đứa bạn thân ngày trước đều đã bận bịu với công việc, chỉ còn lại mình tôi, thấy lạc lõng giữa những kỷ niệm cũ.

Thôi thì tôi cũng xin Chúa ban cho các bạn của tôi công ăn việc làm ổn định, cuộc sống đủ đầy… Nhưng cũng xin đừng để các bạn quên mất Chúa, quên những giá trị mà chúng tôi đã lớn lên cùng nhau trong giáo xứ này.

Một hình ảnh lưu lại trong tâm trí tôi đó là một bạn trai gầy gò, chiếc áo thiếu nhi cũ kỹ, cặp kính to đùng, một bên gọng đã gãy phải quấn băng keo giữ tạm, đang xếp hàng vào nhà thờ… nhìn mà lòng tôi đau.

“Chúa ơi… con muốn giúp em ấy, nhưng con phải làm sao đây khi con chẳng có gì trong tay ? Con chỉ còn lại lời cầu nguyện xin Chúa thương và nâng đỡ những đứa trẻ bé nhỏ như em ấy. Nếu con không thể giúp bằng vật chất, thì xin cho tình thương này được Chúa đón nhận như một lời khẩn nài chân thành.”

Tôi khóc...Không phải vì thương hại, mà vì cảm thấy mình quá nhỏ bé trước nỗi đau của người khác. Càng yêu thương, lại càng cảm thấy bất lực. Nhưng tôi tin rằng : một lời cầu nguyện, nếu xuất phát từ tấm lòng chân thành, thì Chúa sẽ lắng nghe.

Tối hôm đó, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn. Tôi được cô gửi cho 100USD. Lúc đó, tim tôi như muốn rớt khỏi lồng ngực. Tôi rất vui mừng và ngay lập tức tôi nghĩ đến bạn trai bé nhỏ. Tôi thầm tạ ơn Chúa. Tôi tin đó không phải là ngẫu nhiên, mà là sự sắp đặt đầy yêu thương của Ngài. Một món quà đến thật đúng lúc. Tôi đã dùng số tiền đó để mua cho nó những gì mà tôi thấy nó đang cần phải có. Tôi thấy nó vui. Tôi cũng vừa mừng, vừa thương.

Tôi cảm nhận rõ ràng lòng thương xót của Chúa. Một tình yêu cụ thể, không ở đâu xa, mà ở trong từng khoảnh khắc đời thường nơi những con người nhỏ bé tìm thấy nhau, yêu thương nhau, nâng đỡ nhau. Tôi chỉ là một công cụ nhỏ nhoi trong bàn tay Chúa. Và tôi học được điều quý giá : yêu thương không cần nhiều tiền, mà cần một trái tim biết rung động, biết đặt người khác lên trên mình. Tôi thấy mình nhỏ bé trước tình yêu bao la của Chúa. Ý Chúa nhiệm mầu thật. Người không làm điều lớn lao cách ồn ào, mà nhẹ nhàng trong âm thầm và đúng lúc. Và khi mình trao đi với tất cả tấm lòng, chính mình lại là người được đong đầy.

Anna  Hồng Thơm

Đệ Tử Năm I, Tỉnh Dòng Cần Thơ