Chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, tôi đã sống xa gia đình thân yêu của mình tròn 1 năm. Tôi còn nhớ vào khoảng tháng bảy năm ngoái, tôi có một chuyến đi học hỏi và tập sống cộng đoàn ở một nơi mà ở nơi đó tôi đã tìm ra được ơn gọi của mình. Nhớ lại thời gian một tuần sống tại đó, biết bao nhiêu điều đọng lại nơi tôi, được học hỏi, được thinh lặng, được tập sống xa những thú vui và những kỹ thuật số, và đặc biệt là được gần Chúa hơn. Qua những ngày ấy, tôi luôn mang trong mình nhiều suy nghĩ, nhiều câu hỏi tự mình đặt ra: “Phải chăng Chúa đang mời gọi tôi đi theo Chúa chăng?”, “Hay đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời?”, “Có khi mình thích sống tự do hơn chăng?” Thời điểm đó, trong tôi có quá nhiều câu hỏi chưa lời giải. Ngoài ra, tôi còn mang theo một tờ giấy mang tên “Định mệnh”.

Mãi cho tới tháng tám, sau nhiều lần thinh lặng trước Chúa, sau những giờ cầu nguyện cùng những lời tâm sự, lời khuyên, lời động viên của những người thân yêu, tôi đã đưa ra quyết định cho bản thân. Tôi tự mình đặt viết ghi và ký tên vào tờ giấy “ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỆ TỬ VIỆN” của một nhà dòng Phó Thác hoàn toàn vào Chúa Quan Phòng. Và thế là tới đầu tháng chín năm ấy, tôi đã được gia đình, những người thân yêu đưa vào Dòng để chính thức trở thành một thành viên của gia đình Dòng Chúa Quan Phòng. Tôi còn nhớ ngày hôm ấy trời đổ một cơn mưa rất lớn, trước khi tôi bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nó làm tôi cảm thấy có một chút gì đó níu kéo mình ở lại, nhưng rồi quyết định vẫn là thế, tôi vẫn đi theo sự lựa chọn ấy đến nơi này.

Giờ đây khi nhìn lại lần đầu tiên mình tập sống xa nhà, và học tập tại một môi trường mới hoàn toàn. Cảm giác của những ngày đầu còn rất bỡ ngỡ, bồn chồn, đầy những suy nghĩ và đặc biệt là cảm giác “ Nhớ Nhà” không thể nào diễn tả được trong tôi ngay thời điểm ấy. Dần dần khi làm quen được với các chị em trong nhà, tôi dần cởi mở và hòa theo nếp sống ấy, lúc này trong tôi có những sự biến đổi mà tới bây giờ tôi không ngờ là mình có thể thay đổi nhanh như vậy. Vào môi trường này, tôi học được rất nhiều qua những giờ kinh, giờ thinh lặng, giờ cầu nguyện, được gần gũi hơn với Chúa. Học hỏi từ những bài học của các Dì, học từ các chị em được nhiều điều hơn trong đời sống thiêng liêng.

Bây giờ ngồi nhìn lại khoảng thời gian một năm vừa qua, cảm thấy trong tôi có nhiều biến đổi, nhiều suy nghĩ chín chắn hơn. Học được nhiều bài học hay và đó cũng sẽ là nền tảng cho tôi sau này. Dẫu biết rằng không có con đường nào là không có khó khăn thử thách của nó, chỉ cần mình kiên trì, quyết tâm thì chắc chắn sẽ vượt qua. Nhìn lại thì tôi sắp bước qua năm đầu của những điều mới, những thử thách lúc ban đầu, những bỡ ngỡ ấy rồi.

Qua đó cho tôi thấy một năm qua của những trải nghiệm mới, học điều mới, tập cách sống mới để bây giờ tôi phải vững vàng hơn trên con đường phía trước để tiến gần hơn tới Chúa. Nhờ vậy tôi có thể lắng nghe được tiếng Chúa đang mời gọi tôi từng ngày. Cảm ơn và biết ơn những điều đã trải qua trong một năm nay.

Hướng Dương