Chúa nhật IV Phục Sinh – ngày cầu nguyện cho ơn Thiên triệu – luôn làm lòng tôi dậy lên những hồi ức dịu dàng. Nhớ ngày ấy, tôi chỉ là một cô học trò bé nhỏ, quanh năm bận rộn với đống bài tập chất cao như núi, đầu óc lúc nào cũng đầy những phép toán rối rắm và bài văn chưa kịp viết xong. Tôi ngây ngô, chẳng nghĩ mình có thể làm nên điều gì lớn lao cho thế giới này, càng không hình dung được việc dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa.
Thật ra, nói cho đúng, thời ấy tôi cũng chẳng phải một cô bé gương mẫu gì. Tôi thuộc tuýp... lười biếng đi lễ, hay viện cớ bài tập, mệt mỏi để trốn lễ đi chơi. Việc đọc kinh chung cũng vậy, lúc thì ngáp ngắn ngáp dài, lúc thì tìm đủ cách để thoát. Thế mà, Chúa có cách rất riêng: Ngài không trách phạt tôi, cũng chẳng bỏ rơi. Ngài chỉ kiên nhẫn đợi chờ – và âm thầm biến đổi lòng tôi hồi nào tôi chẳng hay.
Nhớ nhất là năm lớp 12, một năm đầy áp lực thi cử, thì tôi lại bắt đầu... đi lễ sáng mỗi ngày, chỉnh máy cho Thánh lễ. Từ công việc nho nhỏ ấy, tôi quen thuộc với nhà thờ hơn, quen với nhịp sống cầu nguyện hơn. Tôi giúp các dì giặt áo lễ, cắm hoa, dọn lễ, tôi còn tham gia ca đoàn, đó là lần đầu tôi cảm nhận vẻ đẹp kỳ lạ của phụng vụ.
Chính từ những bước chân ngập ngừng ban đầu đó, một hạt mầm nhỏ bé đã được gieo vào lòng tôi: ước muốn dâng hiến. Tôi không biết từ lúc nào, nhưng tôi chỉ biết, mình bắt đầu yêu mến những giờ lễ, yêu những phút giây được ở gần bàn thánh, và khao khát một cuộc đời thuộc trọn về Chúa.
Giữa những ngày tháng tẻ nhạt nhất, Ngài gieo vào lòng tôi một ước muốn nhỏ xíu – một ước muốn mong manh như hạt mầm trong đất. Ban đầu, nó chỉ là những câu hỏi vu vơ: "Nếu mình sống cho Chúa thì sao?", "Có phải trên đời còn một con đường nào đẹp hơn những con đường mọi người thường đi không?"
Tôi nhớ rõ cảm giác kỳ lạ ấy – như thể giữa vô vàn tiếng ồn ào của cuộc đời, có một âm thanh khác vang lên, dịu dàng nhưng thôi thúc. Có lẽ đó chính là tiếng gọi của Mục Tử nhân lành, đang kiên nhẫn chờ tôi nhận ra Ngài.
Thật lạ, dù tôi chưa biết gì về đời sống dâng hiến, dù những băn khoăn, sợ hãi lẫn lộn, nhưng hạt giống ấy không hề biến mất. Ngược lại, nó âm thầm bén rễ trong từng bài học, trong những giờ cầu nguyện vụng về, trong cả những lúc thất bại và nước mắt. Chúa đã dùng chính những việc nhỏ nhặt, những thiếu xót của tuổi học trò để mời gọi tôi bước vào một hành trình phi thường – hành trình trao trọn cuộc đời cho Ngài.
Nhìn lại, tôi không thấy mình đã chọn Chúa một cách vĩ đại. Chính Chúa đã chọn tôi trước. Chính Ngài đã chờ đợi tôi trong từng khoảnh khắc tầm thường nhất, như người mục tử tốt lành không chán nản khi thấy chiên mình lạc lối.
Giữa một thời đại mà tiếng ồn và những lời mời gọi thế gian vang lên dồn dập, giữa một thế giới luôn thúc giục chúng ta "sống cho bản thân" và "tận hưởng từng khoảnh khắc", tiếng Chúa vẫn thì thầm lặng lẽ: "Hãy theo Ta."
Tôi đã can đảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Còn bạn thì sao?
Nếu trong lòng bạn cũng đã có một tiếng gọi nhỏ nhoi nhưng không thể lặng im, nếu bạn đang phân vân, lo lắng, hay đơn giản chỉ cần một người lắng nghe và đồng hành, đừng ngần ngại. Hãy liên hệ với các nhà dòng những nơi mà bạn xét thấy phù hợp với bản thân.
Gợi ý các bạn nữ có thể liên hệ tại đây nhé, quý Dì sẽ ở đây, sẵn sàng cùng bạn bước đi trên hành trình đáp lại lời mời gọi nhiệm mầu ấy.
Maria Sương Mai CQP CT