Chữ “Trọng” trong đời sống thường nhật của chúng ta được hiểu là “coi trọng”. Nhưng có bao giờ các bạn đã và đang nghĩ về chữ “Trọng” trong đời sống ơn gọi của mình chưa?
Chữ “Trọng” trong mỗi hoàn cảnh sẽ được hiểu theo các nghĩa khác nhau. Trong đời sống ơn gọi cũng vậy, “Trọng” mang nhiều tầng ý nghĩa, được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh và dành cho những đối tượng khác nhau.
Thứ nhất, đối với Thiên Chúa, ta phải “kính trọng”. Chúng ta có thể hiểu rằng tất cả mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa, lấy Ngài làm trung tâm của đời sống, đặt Ngài lên trên hết tất cả mọi sự và dù có làm bất cứ việc gì hãy để cho “vinh quang Thiên Chúa được cả sáng”.
Thứ hai, đối với bản thân, chúng ta phải “tự trọng”. Và “tự trọng” lớn nhất của bản thân mỗi người là “giữ lời hứa”. Đó là những lời hứa mà chúng ta hứa trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta vẫn được nhắc đi nhắc lại hàng năm trong đêm vọng Phục Sinh – từ bỏ ma quỷ, từ bỏ tất cả những gì mà thuộc về satan để tôn kính Thiên Chúa. Trong mỗi người chúng ta, khi đã bước theo Chúa và tuyên hứa trước tôn nhan Chúa cùng toàn thể Hội Thánh, mỗi người chúng ta được mời gọi “Cậy Trông”, “Phó Thác” và hoàn toàn “Thuộc” về Thiên Chúa. Vậy chúng ta đã giữ được những “lời hứa” ấy? Chúng ta đã từ bỏ được những gì là thuộc về ma quỷ ? Chúng ta đã từ bỏ được hư danh? Chúng ta đã từ bỏ được những tình cảm riêng tư…? Hay chúng ta lại chạy theo những thú vui ngoài đời? Chạy theo hư danh hay những tình cảm riêng tư gọi là “cảm nắng” của chúng ta? Chúng ta đã thoát li được tất cả để “Cậy Trông”, “Phó Thác”, “Tin Tưởng” và thuộc về Thiên Chúa hay chưa?
Thứ ba, đối với người khác, chúng ta phải “Tôn Trọng”. Con người mang hình ảnh giống Thiên Chúa, là thân thể là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Như trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô, Thánh Phao-lô đã nói: “Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em” (1Cr 6,19-20). Và tất cả mọi người là do Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta để chúng ta cùng nhau nên thánh. Vì thế tất cả mọi sự chúng ta hãy “tôn trọng” người khác.
Thứ tư, “trọng” là “quý trọng”, quý trọng tất cả những gì mà Chúa gửi đến cho chúng ta dù là buồn vui, sướng khổ, thử thách, chông gai đi chăng nữa thì chúng ta cũng quý trọng nó vì đó là thánh ý của Thiên Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta.
Cuối cùng, chữ “trọng” trong cuộc sống ơn gọi của chúng ta đó là “cẩn trọng”. Cần Trọng trong lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ, bởi khi chúng ta không cẩn trọng thì có thể một lúc nào đó chúng ta đã sa ngã, sa chân vào con đường của ma quỷ mà chúng ta không hay biết. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã viết: “Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em” (Êph 4,1)
Vì thế chúng ta là những người được mời gọi theo Chúa Giêsu chúng ta đã “cẩn trọng” hay chưa? Những phẩm giá ấy nó tốt lành như thế nào? Nó được thể hiện ra sao? Điều đó được thể hiện khi chúng ta biết Kính Trọng Thiên Chúa, Tự Trọng chính mình, Tôn Trọng người khác và Quý Trọng những gì Thiên Chúa đã, đang gửi đến cho mỗi người chúng ta.Và đó là tất cả những gì mà tôi biết, tôi nghe, và tôi học hỏi được từ những vị đi trước, họ đã hướng dẫn tôi để tôi có thể phần nào đó “cẩn trọng” trong đời sống ơn gọi của mình.
Bông Hồng Nhỏ