Vào Chủ Nhật Lễ Lá, tôi cùng quý sơ đến Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Thiên Phúc thăm các bệnh nhân bị khiếm khuyết về tinh thần và chuẩn bị cho họ một bữa cơm thấm đượm tình yêu thương và đầy những tiếng cười của họ.
Đây là lần đầu tiên tôi được đến đó, cảm giác trong tôi hồi hộp, băn khoăn và lo lắng, liệu rằng khi mình gặp những người đó sẽ ra sao. Những căn bệnh tâm lý mà họ phải đón nhận đó bởi rất nhiều lý do : khó khăn, biến cố tác động do hoàn cảnh của họ từ môi trường sống của họ qua gia đình, xã hội... Tôi được mời gọi quan tâm đến họ nhiều hơn bằng những phương cách tôi có thể.
Thấy rất thương các chú bệnh nhân khi họ không thể kiểm soát được chính bản thân của mình. Cuộc gặp gỡ của tôi với họ là một niềm vui, hạnh phúc những lúc đó tôi ít tiếp xúc với họ tôi rất là sợ những ánh mắt mà họ nhìn. Tôi ấn tượng với một bạn nhỏ kia mặc dù tôi rất là sợ bạn ấy, nhưng bạn đó cứ đi theo tôi chỉ vì muốn được coi đồng hồ mà tôi đeo trên tay, khi mà tôi nghe được hoàn cảnh gia đình của từng người trong họ. Tôi cảm thấy mình được rất may mắn và hạnh phúc rất là nhiều so với các bệnh nhân ấy. Đây cũng là cơ hội để tôi trải nghiệm và mở lòng mình ra để đến với mọi người xung quanh và để biết cảm thông cho anh chị em tôi, để qua đó mà tôi có thể thể hiện tình thương đối với những người bên lề xã hội.
Tuy nhiên, việc thăm viếng những người bệnh không chỉ là một hành động mà còn giúp ta hiểu sâu hơn về bệnh và những người phải chiến đấu mỗi ngày về bệnh tật ấy. Một lời thăm hỏi, một cử chỉ quan tâm dù nhỏ bé cũng đủ để họ cảm thấy họ được yêu thương và không đơn độc trong cuộc đời.
Khi đến thăm một cơ sở bảo trợ xã hội như vậy, tôi cần phải giữ thái độ bình tĩnh, kiên nhẫn và luôn đặt mình vào vị trí của người bệnh. Đôi khi họ không thể giao tiếp như mọi người bình thường, họ hành động và nói điều khó hiểu, nhưng qua đó tôi vẫn thấy rằng họ có lòng hiếu khách.
Tôi không biết làm gì thêm cho họ, chỉ nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân lành ban thêm cho họ sức mạnh để tự chiến đấu chính mình mà vượt qua được những cảm xúc tâm lý mà họ đã gặp phải trong đời, tôi cũng không quên cầu nguyện cho quý Cha, quý Thầy và những ân nhân đang tiếp giúp cơ sở bảo trợ Xã Hội Ân Phúc được luôn vững vàng trên công việc đong đầy tình yêu thương này. Xin Chúa chúc lành cho họ.
ANNA Y LOẠI
ĐỆ TỬ NĂM I, CQPCT