Ai trong chúng ta chắc hẳn cũng đã từng yêu và được yêu. Thế nhưng, tình yêu đích thực mà chúng ta được mời gọi không chỉ là cảm xúc của nhân loại, mà là “yêu như Chúa yêu” – một tình yêu hạ mình, hiến thân, tha thứ và phục vụ.
“Yêu như Chúa” là sự “hạ mình”. Chúa đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu không ngại hy sinh, hãm mình. Chính vì yêu Ngài đã “cúi xuống” rửa chân cho các môn đệ và để lại cho chúng ta một mẫu gương sống động “Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con” (Ga 13, 14-15).
“Yêu như Chúa” là “hiến thân”. Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã hi sinh mạng sống mình vì “tội” chúng ta . Ngài đã trao ban và để lại cho chúng ta “luật yêu thương: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Chúa đã mời gọi mỗi người chúng ta “con ơi hãy yêu mến nhau”. Và “Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân tình yêu chính nhân. Yêu thương là hy sinh trước cho con cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương tỏa lan bốn phương này con biết chăng. (Luật Yêu Thương - Đinh Trung Việt).
“ Yêu như Chúa” là “tha thứ”. Dù chúng ta là những con người tội lỗi, yếu đuối, mỏng dòn, chính chúng ta đã kết án Ngài nhưng Chúa vẫn tha thứ cho chúng ta. Và đứng trên thập giá Ngài đã xin Chúa Cha tha tội cho chúng ta “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Và Ngài còn dạy chúng ta rằng “Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình”(Lc 6,1)
“Yêu như Chúa” là “phục vụ”. Chúa đã nói “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).
Là những người theo Chúa, mỗi người chúng ta đã “hạ mình”, “hy sinh”, “tha thứ”, “phục vụ” anh chị em như Chúa đã làm cho mỗi người chúng ta hay chưa? Hay nơi sâu thẳm tâm hồn ta vẫn còn đó là sự đề cao “cái tôi” của bản thân, sự ích kỉ, không dám cho đi? Phải chăng chúng ta vẫn bị rằng buộc bởi những lo ngại, không dám hy sinh, sợ thách đố trong đời sống thường ngày và cả trong đời sống ơn gọi? Có khi nào chúng ta vẫn còn những sự ganh ghét, đố kị, đua đòi, loại bỏ nhau? Và rồi, thay vì phục vụ anh chị em khi họ cần đến chúng ta thì chúng ta lại chọn sự thờ ơ, vô cảm, mặc kệ?
Vì thế mỗi người trong chúng ta hãy nhìn nhận chính bản thân, liệu mình đã “yêu” anh chị em mình như Chúa đã “yêu” chúng ta hay chưa? Và chúng ta có dám để Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Chúa và hoàn thiện hơn không?
Bông Hồng Nhỏ