Có những đoạn đường, người ta cứ tưởng mình đã chọn xong rồi. Tim cũng có vẻ yên, chân cũng định hướng được lối. Vậy mà chỉ một cơn gió lạ, một nhành hoa rơi nhẹ bên vệ cỏ, cũng đủ làm lòng chao đảo. Cũng đủ khiến người đang đi phải khựng lại, ngó quanh, rồi tự hỏi: “Liệu đây đã là con đường đúng chưa?”

Có người đã từng nghĩ rằng mình đang bước đi trên con đường dành riêng cho mình – không dễ dàng, không trải đầy hoa, nhưng lòng họ thấy ấm, thấy đủ. Cho đến khi một điều gì đó khác đi ngang qua… không ồn ào, không gào thét, chỉ là một cảm xúc rất thật, khiến lòng chùng xuống, rồi xao xuyến. Họ quay đầu. Không phải vì hết yêu quý con đường cũ, mà vì thấy con đường mới cũng có gì đó rất gần, rất gọi.

Mà con người lạ lắm, khi lòng còn thương, còn nhớ, lại cứ hay nghiêng ngó, đắn đo. Cứ sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó phía sau, hay là... phía trước? Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó, và cũng có khi, chẳng có lựa chọn nào là hoàn hảo cả. Chỉ là, ta có đủ can đảm để đi đến cùng, và có đủ bao dung để tha thứ cho chính mình nếu lỡ có lúc quay đầu.

Người ta nói sống là phải biết nghĩ cho mình – đúng thôi. Nhưng “nghĩ cho mình” không phải là để chiều lòng những rung động chốc lát, mà là biết lặng lại, nghe cho rõ lòng mình thực sự cần gì. Không phải hôm nay cần, mà là cả đoạn đời sau đó... có cần?

Lựa chọn đúng không hẳn sẽ mang lại niềm vui liền. Có khi phải đi xa thật xa, mới thấy được mình đã đúng. Nhưng dù sao, chọn rồi thì hãy bước cho vững. Đừng mang theo hối tiếc. Và nếu chưa chọn được, thì thôi, cứ bình yên mà đứng lại một chút. Nhìn trời, nghe gió, rồi nghe cả lòng mình. Bởi những gì là của ta, sẽ chẳng dễ trôi tuột mất đâu. Nó chỉ đang chờ ta đủ lặng để nhận ra thôi.

Lạy Chúa, Nếu ai đó đang đứng giữa hai ngả đường mà chưa biết đi đâu, xin cho họ chút bình an trong lòng. Chút ánh sáng nơi trí óc. Và một trái tim đủ lớn để không chỉ lắng nghe cảm xúc, mà còn nhận ra tiếng gọi của Ngài trong từng lựa chọn. Nếu phải rẽ lối, xin cho họ bước đi trong an nhiên, dù phía trước là thinh lặng hay giông gió. Nếu phải dừng lại, xin cho họ không thấy mình thua cuộc, mà hiểu rằng đôi khi, đứng lại cũng là một cách để trưởng thành. Amen.

Maria Sương Mai CQP CT