Chẳng phải đâu nha, Chúa ơi…
Chẳng phải vì con không thích đi chơi, gặp bạn bè tám chuyện tào lao hay tụ họp tám xuyên lục địa. Cũng chẳng phải vì con là người nghiêm túc đâu, hay khép nép im lìm suốt ngày thinh lặng Chỉ là… sâu thật sâu trong trái tim con, có một nơi nhỏ xíu mà Ngài luôn ở đó – một nơi bình yên dịu dàng, ngọt lịm như viên kẹo đường, êm như cơn gió nhẹ chiều hè. Mà cái cảm giác đó, lạ lắm Chúa ơi, con tìm hoài ngoài kia không có.
Chẳng phải vì con không thích lướt Facebook, xem TikTok, hay cười ngặt nghẽo với những trend nhảm nhí. Thật ra con cũng biết mấy cái đó vui lắm á! Nhưng mà… khi có Ngài trong ngày sống, tự nhiên lòng con thấy đủ rồi, vui rồi, chẳng cần tìm chi thêm nữa.
Người ta nói mơ lớn thì phải to tát, hoành tráng… nhưng ước mơ của con nhỏ xíu thôi, mà đậm đà như ly trà nóng mùa đông. Con chỉ mong được yêu Chúa thật nhiều, dù con vụng về như đứa bé tập viết chữ đầu tiên. Ước mơ của con bền hơn cả keo 502 dán bàn học đó nha!
Con mong có thể chữa lành những vết đau âm thầm trong tim người khác, nhẹ nhàng như mẹ thổi phù cái vết xước trên gối đứa trẻ. Con ôm ấp một tình yêu thật to… trong một tâm hồn vẫn còn bé tí hin của con thôi.
Chúa ơi…Con nhỏ bé lắm, giữa thế giới bao la như đại dương. Nhưng nè… con mang đến cho Chúa cả sự nhỏ bé ấy, cả những yếu đuối, vụng về, lóng ngóng của con nữa.
Đệ tử - TD. Cần Thơ