Dưới bầu trời tháng ba, người ta rộn ràng trao nhau những nhành hoa tươi, những món quà gói ghém cẩn thận, như một cách để nói lời thương với những người phụ nữ bên cạnh mình. Thế giới bỗng rực rỡ hơn, tươi tắn hơn, giống như một bữa tiệc dành riêng cho phái đẹp. Nhưng đâu đó, có một người không có hoa, cũng chẳng có quà, chỉ có vài dòng chữ viết cho người phụ nữ đặc biệt nhất đời mình – Mẹ.
Mẹ không giỏi giang, không khéo léo như người ta vẫn hay khen về một người đàn bà đảm đang. Mẹ chẳng biết nói lời hoa mỹ, cũng không quen với những thứ lộng lẫy. Nhưng mẹ có đôi bàn tay chai sần vì những tháng ngày lam lũ, có ánh mắt hiền từ mà con chỉ cần nhìn vào là biết mình có thể đi qua bao nhiêu giông gió trên đời này. Mẹ đưa con đến với thế gian này không phải bằng điều gì cao xa, mà bằng tình yêu đơn sơ, bằng chín tháng mười ngày cưu mang, bằng bao đêm thức trắng ru con, bằng những bữa cơm có khi chỉ toàn rau mà vẫn cố dành phần ngon nhất cho con.
Mẹ dạy con biết yêu lấy những điều bình thường, học cách đi qua khó khăn mà không than thở. Mẹ không nói những triết lý lớn lao, mẹ chỉ lặng lẽ làm, để con nhìn, để con hiểu. Lớn lên, con thấy đời mình có những đoạn gập ghềnh, có những ngày hoang mang giữa bao bộn bề, nhưng con biết, chỉ cần nghĩ về mẹ, con sẽ lại có đủ mạnh mẽ để bước tiếp.
Nếu có một điều ước cho ngày 8/3 này, con không mong gì nhiều, chỉ mong mẹ của con luôn bình an, luôn là người phụ nữ xinh đẹp theo cách của mẹ – một vẻ đẹp chẳng cần son phấn mà vẫn khiến con tự hào. Và nếu có kiếp sau, hay nhiều kiếp sau nữa, con vẫn muốn làm con của mẹ, để lại được nghe tiếng mẹ cười, lại được mẹ dạy dỗ bằng những điều giản dị nhưng thấm thía đến tận cùng. Ngày 8/3, con chẳng có gì ngoài một lời cảm ơn. Nhưng có lẽ, đó là tất cả những gì con muốn nói với mẹ, và là tất cả những gì mẹ cần.