Trong một thế giới mà người ta đổ xô tìm kiếm danh vọng, tiền bạc và sự thoải mái, thì có một nhóm người lại quyết định đi ngược dòng. Họ tìm những điều thế gian tránh, và tránh những điều thế gian tìm. Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng đó lại là con đường của những ai đã dám đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa và bước vào đời tu. Người ta thường nghĩ rằng đi tu là chấp nhận một cuộc sống khổ hạnh, không niềm vui, không tự do, nhưng sự thật thì ngược lại. Đời tu không phải là một chuỗi ngày dài ảm đạm, mà là một cuộc hành trình đầy những điều thú vị, nghịch lý và bất ngờ.

Bước vào đời tu, tôi nhanh chóng nhận ra rằng thế gian đang chạy theo những thứ như tiền bạc, quyền lực, sự nổi tiếng, trong khi bản thân tôi lại đang tập từ bỏ chúng. Cái cảm giác lần đầu tiên bỏ điện thoại xuống để ngồi cầu nguyện lâu hơn một chút, hay lúc nhìn thấy tủ quần áo chỉ có vài bộ sơ mi, tôi giật mình tự hỏi: "Ủa, mình đang làm gì thế này?"

Thế gian tránh những điều gì? Họ tránh khổ đau, tránh khiêm nhường, tránh những gì không đem lại lợi ích ngay lập tức. Nhưng người tu lại đi tìm những điều đó. Khi thức dậy từ sáng sớm để dự lễ, nguyện gẫm, tôi hay thầm nghĩ: "Lẽ ra mình đang được ngủ nướng như bao người ngoài kia!" Nhưng cũng chính những khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng đời tu không phải là mất mát, mà là một cuộc trao đổi tuyệt vời: bỏ đi những thứ tạm bợ để nhận lấy niềm vui vững bền,. Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc ngay lập tức. Nhất là khi sáng sớm, chuông nhà nguyện kêu bên tai như chiếc đồng hồ báo thức lớn mà tôi vẫn còn muốn ngủ thêm "chỉ 5 phút nữa thôi", nhưng đời tu làm gì có chế độ "bấm hoãn báo thức", hay như khi cố gắng tránh phải ngủ gật giữa bài giảng dài bất tận...

Cuộc sống đời tu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng cũng không hề buồn tẻ. Nó đầy những giây phút hài hước mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Như lần đầu tiên trong đời tôi tập quét nhà bằng “2 cây chổi” mỗi tay một cây, khó và mỏi tay thật đấy, nhưng giờ quen và thành thục rồi, hay những khi tôi cố gắng tập hát bè mà giọng lạc đi đâu mất. Chưa kể đến những tình huống bất ngờ như khi tôi đang cầu nguyện sốt sắng mà có chị em nào đó hát lệch tone sai lời làm tôi phải cố nhịn cười. Nhưng giữa tất cả những điều đó, tôi nhận ra rằng mình không hề cô đơn. Tôi có những người chị em cùng chung lý tưởng, và trên hết, tôi có một Đấng luôn đồng hành với mình trên từng bước đường.

Tránh những gì thế gian tìm – đó là một thử thách không nhỏ. Không phải ai cũng dễ dàng từ chối những lời khen ngợi, hay sẵn sàng chọn chỗ thấp nhất trong hàng ghế. Trong khi người đời mải mê chạy theo sự công nhận, tôi lại tập quen với sự thinh lặng, với việc làm những điều bé nhỏ mà không ai để ý. Nhưng chính trong sự khiêm nhường ấy, tôi tìm thấy bình an. Thay vì tìm cách chứng tỏ bản thân, tôi để cho Chúa tự do dẫn dắt cuộc đời mình.

Và...không thể phủ nhận rằng có lúc tôi tự hỏi bản thân: "Mình có đang đi đúng hướng không?" Nhất là khi tôi thấy những người bạn cũ đang tiến xa trên con đường sự nghiệp, xây dựng gia đình, trong khi mình thì vẫn đang loay hoay với việc học Kinh thánh hay tập hát sao cho đúng tone. Những lúc ấy tôi lại nhớ đến lời của một Sơ dạy tôi : “hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu nhiều thứ, mà là biết rằng mình đang sống đúng với điều Chúa muốn”.

Vậy nên, gửi đến bạn, người đang có ý định dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, nếu bạn đã chọn bước vào đời tu, hãy vui lên! Vì bạn đang bước trên một con đường khác biệt nhưng tràn đầy ý nghĩa. Đừng sợ khi thấy mình đi ngược dòng, vì chính dòng chảy ấy sẽ đưa bạn đến bến bờ bình an thật sự.

Hạt Bụi